Mặc! Đoàn đấu tranh của dân Đức Đại vẫn lên đường. Lân đứng nhìn theo
họ. Trong cơn mưa, những bóng người nhoà dần đi. Nghe tiếng mưa rơi,
nhìn đoàn người trôi đi trong màn mưa trắng đục, Lân lại thấy trong lòng
anh như có tiếng trống giục. Thuở ấu thơ, có lần mưa, Hơn ba chục con
người với đủ các thành phần, lứa tuổi do cụ Đẩu dẫn đầu. Họ theo con
đường quen thuộc, mang đơn lên dinh tỉnh trưởng. Con đường thường ngày
buồn tẻ với những chiếc xe, dáng người lầm lũi bước, hôm nay bỗng trở
nên lao xao, uyển chuyển hẳn lên. Bên cạnh con đường, dòng sông nhỏ nối
vào sông Lĩnh Đào nằm im lìm như một bà già khó tính, già cỗi, lững lờ
đếm thời gian. Dường như nó không chảy. Mà có lẽ, nó cũng chẳng muốn
chảy. Mưa gõ nhịp, ném vãi rất đều đặn những đốm sôi lúc búc trên mặt
sông như nồi cơm khổng lổ đang sủi. Thi thoảng, một chiếc xe zíp lao theo
hướng Gia Lộc - Hải Dương rú lên điên loạn. Mấy tên Tây đen, Tây trắng
chao đảo người trên chiếc xe nghiêng ngửa, ngoằn nghoèo vẽ những luồng
rắn lượn trong mưa. Nước trên mặt đường toé lên như vòi phun nhỏ. Dòng
người đi đấu tranh của dân Đức Đại vẫn trôi trên đường như một dòng
nước lũ.
Mưa tạnh dần. Đoạn đường lên dinh tỉnh trưởng ngắn dần lại. Bước
chân của những người trong đoàn đấu tranh vẫn đều đều đếm trên mặt
đường. Mồ hôi rịn ra lấm tấm rồi bắt đầu đọng thành giọt, trườn dần theo
cổ, vai, lưng, eo mỗi người. Dinh tỉnh trưởng đây rồi. Nhưng hai cánh cổng
khép im ỉm. Chỉ thấy mấy tên lính gác bồng súng đứng như trời trồng giữa
cái nắng nhợt nhạt. Chúng cản không cho đoàn ngườivào dinh. Không vào
được, bà con kéo nhau ngồi đợi phía ngoài.
Mặt trời lên cao dần. Ánh nắng bắt đầu gay gắt. Đi từ khi trời còn tờ
mờ đất, giờ đã thấy bóng đổ gần tròn dưới chân vẫn không thấy bóng dáng
viên tỉnh trưởng xuất hiện. Hàng ngày, giờ này, tên tài xế đã lái xe đưa hắn
ra ngoài từ lâu. Hay hắn đánh hơi thấy sự xuất hiện của toán người đang
đợi hắn ở phía ngoài. Bà giáo tiến lại gần cụ Đẩu, băn khoăn:
- Sao mãi không thấy hắn đâu, bác nhỉ? Hay hắn lại trốn biệt rồi?
- Trốn sao được. Khi mình đến đây tới giờ, chưa thấy nó thò mặt ra. Nó
cũng chẳng thể cứ ở lì trong dinh được mãi. Đám lính không cho mình vào