xin sự che chở, nhưng cái chính là ta lên để tố cáo tội ác của địch. Phải đưa
bằng được những sự việc đốt phá nhà cửa, hãm hiếp giết hại dân lành vô tội
lên công luận. Phải để khắp nơi biết tội ác tày trời của chúng.
Đêm đã về khuya. Trăng hạ tuần phủ màu bàng bạc khắp mặt đất, lọt qua
khuôn cửa sổ, len vào chỗ những người Đức Đại đang ngồi họp. Chập chờn
phía xa là tiếng gà eo óc gáy. Chi uỷ Nghĩa Hưng, tổ đảng Đức Đại và cả
những người trong ban tranh đấu thôn đều nhất trí với phương án đấu tranh
mới Lân vừa đề ra. Đơn từ được thảo sẵn với hàng ngàn chữ ký, dấu điểm
chỉ tay của dân làng.
* *
*
Ngày 21 tháng 10 năm 1952, đoàn đại biểu của ban tranh đấu thôn Đức
Đại gồm năm người do cụ Bùi Quang Đẩu, cụ hội Níp, cụ khán Môn, bà
Nguyễn Thị Thuận (mẹ Lân) và bà thủ Phiên cấp tốc đi Hà Nội.
Suốt mấy ngày, những người qua lại trước dinh thủ hiến Bắc Việt gần bờ hồ
Hoàn Kiếm luôn thấy một tốp người đứng chờ ở phía ngoài cổng dinh. Ấy
là năm người trong ban tranh đấu đại diện cho người dân Đức Đại lên xin
gặp ngài thủ hiến Bắc Việt. Nhưng trời như thử thách lòng người, suốt mấy
ngày, cả khoảng sân rộng của dinh thủ hiến cứ lặng như tờ. Không biết ngài
thủ hiến Bắc Việt đi đằng nào.
Gần một tuần sau! Tiếng máy ô tô êm ái rù rù vọng ra từ sân dinh thủ hiến.
Chiếc xe con màu đen bóng nhoáng từ từ lăn bánh hướng ra phía ngoài,
trên đầu xe phất phơ một lá cờ nhỏ. Hai cánh cổng dinh từ từ mở ra. Cụ Bùi
Quang Đẩu đứng phắt dậy:
- Xe thủ hiến Bắc Việt kia rồi!
Không chờ cho xe ra hết cổng, đoàn năm người áp sát thành xe. Mấy tên
lính hộ vệ đẩy cửa xe, bước xuống, mặt đằng đằng sát khí:
- Có chuyện gì vậy?