- Các ông làm ơn cho chúng tôi gặp ngài thủ hiến...
- Ngài thủ hiến đang có công việc phải đi gấp. Có việc gì cứ vào gặp bộ
phận canh phòng...
- Chúng tôi là dân quê, nhà cháy sạch, người chết gần hết... Cả làng chỉ còn
có vài người, mong gặp ngài thủ hiến... Giời ơi! Oan khuất lắm!
- Không được! Một tên hộ vệ xoay ngang khẩu súng, định gạt cụ Đẩu và bà
giáo Thuận lùi ra xa để lấy chỗ cho xe đi. Nhưng dường như những tiếng
van vỉ của họ đã lọt qua tấm kính xe, lọt vào tai viên thủ hiến Bắc Việt.
Ông ta hạ thấp kính xe, hỏi với ra:
- Dân ở đâu lên, có chuyện gì vậy?
Không bỏ lỡ cơ hội, bà giáo Thuận nhào tới:
- Bẩm ngài thủ hiến, chúng tôi là dân ở làng Đức Đại, xã Nghĩa Hưng,
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Cùng bất đắc dĩ mới phải xin gặp ngài thế
này. Chúng tôi cùng đường rồi, bẩm ngài, thương dân với ạ.
- Có chuyện gì thế? Thủ hiến hạ hẳn kính xe - Có chuyện gì, bà lão từ từ
nói...
- Chúng tôi thuộc khu vực đất của chính phủ quốc gia, không làm gì
phương hại đến quốc gia, vậy mà gần năm trời nay, đồn Phương Điếm luôn
cho quân xuống càn làng, đốt nhà, giết người, bắt bớ, hãm hiếp vô tội vạ.
Bẩm ngài thủ hiến, có an cư mới lập nghiệp mà. Vậy mà lính đồn liên tục
càn xuống bắt chúng tôi dỡ nhà, đuổi dân đi chỗ khác. Ngài xét cho chúng
tôi với, mồ mả cha ông, quê hương bản quán bao đời, giờ chúng tôi biết
dọn đi đâu?
- Mà không dọn đi thì lính đồn bắn đại bác, ô bi xuống. Người chết vô thiên
lủng thủ hiến ơi! Dân làng tôi thuộc đất quốc gia mà còn bị thế này, những
chỗ khác nhìn cảnh ấy, làm sao họ về với quốc gia được? Cụ Đẩu tiếp lời -
rất mong ngài soi xét, thương cho dân chúng tôi với! Dân chúng tôi thấp cổ,
bé họng chẳng biết kêu ai, chỉ biết cậy nhờ ngài.
Như đã lờ mờ hiểu điều những người dân đang nói, thủ hiến Bắc Việt
Nguyễn Hữu Trí gật đầu:
- Được rồi. Tôi sẽ truy xét việc này. Bà con cứ hồi hương đi.
- Để ngài truy xét thật kỹ, chúng tôi xin gửi ngài tâm nguyện của bà con