chạy sát vào bên bà giáo Thuận, tay cô nắn nắn mãi cánh tay của người mẹ:
- U! Chúng con lo quá. Chả ai biết đằng nào mà lần. Cứ ở nhà đoán già
đoán non rồi ngóng tin thôi. U mệt lắm không?
- Mệt nhưng vui. Mọi việc đều thuận theo ý mình cả mà. Mà ở nhà thế nào
rồi?
- Từ hôm nghe tin mình có đoàn lên gặp thủ hiến, bọn bên bốt Giỗ cũng
không thấy bắn đại bác vào làng nữa u ạ.
- Ừ, chắc nó cũng sợ. Mà anh ấy đâu? Bà giáo Thuận hỏi con dâu rồi hướng
mắt tìm kiếm.
- Nhà con kia mà u!
Theo tay con dâu chỉ, bà giáo Thuận đã nhận ra Lân giữa đám đông những
người bà con đang vây quanh họ. Con trai bà đang cười. Nụ cười tan nắng
* *
*
Tháng 12 năm 1952, ngay trên đầu trang nhất báo Tia sáng – Hà Nội đăng
tin: “Dân làng Đức Đại huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương thuộc khu vực
chính phủ quốc gia mà vẫn bị quân quốc gia đến đốt nhà, phá đình chùa,
hãm hiếp đàn bà, con gái… không cho dân lành yên ổn làm ăn…” Bài báo
đã gióng lên tiếng chuông vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của đội quân
vẫn được mệnh danh là chính phủ quốc gia ấy.
Sau những sự kiện liên tiếp xảy đến, sau khi công luận lên tiếng, đầu năm
1953, quận lỵ Tam Lâm – Hoàng Diệu và chi khu quân sự Phương Điếm
cùng thông báo đồng ý cho dân làng Đức Đại ở lại, nhưng vẫn với một yêu
sách phải chuyển những ngôi nhà gần đường lùi vào trong làng cách đường
cái quan ba trăm mét. Nhân dân lại lên đồn. Lần đấu tranh này không gay
gắt như trước nhưng cũng chẳng kém phần quyết liệt. Bà con xin lùi lại một
thời gian để thu hoạch nốt hoa màu và xin chuyển nhà nhưng không chặt
phá những cây ăn quả lâu niên.