Nhân dân quanh vùng vẫn không bỏ rơi Đức Đại trong cuộc đấu tranh này.
Bà con lại tiếp tục đem tre, gỗ, rơm rạ đến giúp nhân dân Đức Đại dựng lại
nhà. So với những gì bọn địch đã đề ra, dân Đức Đại chỉ lùi vào cách
đường cái quan chưa đầy một trăm mét. Bọn Pháp trên đồn, bọn trên quận
và phòng nhì đều biết song chúng đã quá ngán ngẩm với lòng kiên cường
của người dân nơi này. Chúng quá bất lực nếu lại phải đấu tranh, lại giằng
co với những con người gan dạ . Ngậm bồ hòn làm ngọt, quan quân Pháp
nguỵ đành làm ngơ.
Ở vùng quê này, mùa xuân đến sớm nhất trên những cành xoan. Những cây
xoan đã trút hết lá trong mùa đông giá rét, vươn lên trời những cành khẳng
khiu như ống chân người già, lọng khọng, quăn queo. Thế mà chỉ qua một
đêm, từ những cành khẳng khiu, buồn thỉu buồn thiu ấy, nhú lên mấy lộc
non. Những mầm chồi bé tí hé mắt nhìn đất trời như tự hỏi tại sao mình có
thể sinh ra từ cái cành xù xì, cỗi cằn kia. Để rồi, chỉ qua một đêm nữa,
những chiếc lá non cựa mình, bung ra… Rồi hoa xoan nở. Tím bâng
khuâng…
Cuộc đấu tranh chống dồn dân đuổi làng của nhân dân Đức Đại kéo dài
gần một năm trời cuối cùng đã thắng lợi. Vậy là Đức Đại vẫn giữ được
làng, bà con vẫn bảo bọc được cho cán bộ dân quân du kích đi về. Vành đai
trắng mà địch định lập nên ở đây không bao giờ có. Nó vẫn mãi là một
vành đai xanh, vành đai được trồng cấy và nuôi dưỡng từ chính tấm lòng
của người dân Đức Đại với cách mạng mà một trong những mầm sống ấy
có Lân.
Hết