cho một phát thì chồng con bỏ cho ai? Vài hạt thóc liệu có sánh được mạng
người?
Lân nhẹ nhàng:
- Mình về gặt lúa của mình chứ có đánh đấm gì nó đâu. Nó cũng đang cần
lấy lòng dân, chắc không vô cớ bắn giết dân làng đâu. Với lại, mình tranh
thủ gặt đêm, chịu khó gặt mò vậy. Đã có đội du kích canh chừng, nếu cần
sẽ nổ súng hút chúng nó để bà con an toàn. Lúa chín vàng rục, rũ xuống rồi.
Bà con không thấy tiếc mồ hôi, công sức của mình hay sao?
- Thế về cả thì không làm ăn buôn bán gì ở đây nữa à? Lại bỏ à?
- Chỉ người khoẻ về thôi. Người già, yếu, trẻ nhỏ ở lại. Gặt xong, mình lại
mang lúa về đây chứ để đấy để nuôi cha con quân ăn cướp hay sao?
Tiếng cười rộ lên một góc chợ. Thế là bà con đã thấu. Mà lòng dân đã thấu
thì chẳng việc gì không xong. Bằng cách thuyết phục nhẹ nhàng, vận động
người nhà mình trước, Lân cùng anh em trong Ban, đội du kích đã vận
động được bà con vững bụng trở về.
Dân đi tản cư bắt đầu lục tục quay về để thu hoạch lúa mùa. Họ không đi
thành đoàn, chỉ đi từng tốp lẻ như những người đi làm thuê trở về. Bà giáo
Thuận cũng hoà trong dòng người ấy. Đám ruộng nhà bà giáo vỡ được, cấy
mấy ống giống, nghe nói cũng đã chín. Lân đã hẹn, chiều xong việc sẽ về
gặt giúp mẹ mà giờ vẫn bặt vô âm tín.
Những con chim đuôi cá xập xoè đáp xuống các thửa ruộng. Dân mải
chống giặc rồi lại tản cư, không chăm bón cẩn thận, lúa mùa chẳng mấy
chắc hạt. Nhiều bông, hạt lép dầy hơn hạt mẩy, bắt lên tay nhẹ bỗng. Ối
bông cờ hết, trắng xốp, đứng lơ ngơ giữa ruộng như người mất trí trôn chân
giữa lúc chợ đông. Màu vàng vốn óng ả của lúa vào vụ gặt dường như nhạt
hơn, nhưng vẫn đấy những đợt sóng vàng nối nhau chạy tới chân trời. Đám
cỏ ba cạnh sắc dài, màu xám bạc, uốn quanh ruộng, vật vờ vọt lên cao hơn
hẳn đám lúa vàng đang liu riu ngả vào nhau.
Đêm sập xuống. Màn sương mỏng tang vừa chập chờn giữa thắt lưng giời,
làm dáng bên chùm nắng cuối ngày giờ đã quấn quanh làng như chiếc khăn
voan mỏng. Cămp Phương Điếm chìm dần trong bóng ngày nhập nhoạng.
Chỉ còn mấy lô cốt của bốt Giỗ đen trũi, vẫn lừng lững khắc chạm dáng