chạm mắt nhau, Lân thoáng thấy má Chắt ửng đỏ.
Tiếng liềm cắt lúa vang lên. Xoèn xoẹt. Xoèn xoẹt. Thanh âm của mùa
màng. Thanh âm báo hiệu sự no ấm. Mùi thơm ngọt thoát từ những thân lúa
bị cắt ngang, lan xa. Hương vị đặc trưng của mùa màng trong vụ gặt dồn
về, ùa vào khí quản Lân khiến anh ngây ngất. Ước gì, không có cái bốt Giỗ
khốn kiếp lừng lững, đen trũi như cái nhọt bọc tàn độc đang khảm vào bầu
trời đêm kia. Khi ấy, tất cả những người đang lom khom lầm lũi cắt lúa
trong bóng đêm này sẽ vừa gặt vừa cười vang trong ánh nắng thu vàng rực
rỡ. Lúc ấy, màu vàng mỡ của nắng thu sẽ tan trong sắc vàng lịm của lúa
mùa. Và mắt Chắt chắc long lanh lắm…
Bà giáo vẫn cặm cụi cắt lúa bên con trai. Bàn tay cần mẫn của con người
vừa nâng đỡ, vừa nâng niu từng bông lúa chín. Thân lúa ngả xuống, gom
dần lại. Những gồi lúa vật lên bờ cao dần. Tiếng đòn sóc xiên ngang vào
gồi lúa loạt xoạt. Bước chân thậm thịch chạy lên đường. Không ai ngờ, cái
làng như làng hoang kia đang nảy mầm sự sống.
Một phát pháo hiệu bất ngờ từ bốt Giỗ vọt lên. Ánh sáng nhoè nhoẹt, trắng
xanh của nó rọi xuống. Những dáng người đang lom khom bỗng thụp
xuống. Tiếng chửi bất ngờ văng ra:
- Mẹ cha chúng mày. Các ông gieo trồng, mồ hôi trên dồn mồ hôi dưới mới
được hạt thóc, vậy mà cứ phải gặt chui, gặt lủi như phường trộm cắp thế
này. Cứ bùng xoè đi, có ngày biết tay ông. Tiên sư cha chúng mày!
Bà nào đó gay gắt:
- Mấy bố du kích du kiếc thế nào chứ thế này là không xong rồi. Giã cho lũ
thối thây ấy một trận cho nó trắng mắt ra chứ.
- Nhỏ tiếng thôi. Ai chẳng muốn giã cho ra trò. Nhưng sức ta chưa mạnh,
chuẩn bị đã…
- Đúng rồi. Cái trước mắt bây giờ là đưa hết lúa ngoài đồng về giấu đi. Thế
đã là thắng đấy. Rồi ngày mai, ngày mốt mạnh dần, mình giã giò nó cũng
chưa muộn…
- Đã tẩn là tẩn cho nó không mở được mắt ra, không ngẩng được đầu lên ấy
chứ…
Từ phía bốt Giỗ, tiếng súng bất ngờ vang lên. Lân ngẩng nhìn. Chân trời