Chỉ còn mấy lưỡi cày với hai cái bừa là hết hàng. Cày bừa do thầy Chắt
làm, lật đất rất vừa sá, bừa lại chắc tay, bán rất chạy. Bà cụ ngồi bên nhìn cô
bán hàng, cứ hấp háy đôi mắt kèm nhèm, tặc lưỡi:
- Cái con này, bán hàng duyên thật. Hàng nó bán cứ tung tung như tôm tươi
mà hàng mình dí dị thế này…Đúng là, ăn hàng con gái…
- Bà ơi! Chắt cười tươi rói - Rồi con bán hộ bà…
- Gớm, bán đi rồi còn về với u mày. Giặc giã thế này, già như tao, được đến
đâu, hay đến đấy - Bà cụ thủng thẳng, tay vê vê mồi thuốc lào sát đi sát lại
vào hàm răng đen nhánh như hạt na. Cốt trầu vương ra hai bên, rịn theo
đường rãnh cày hằn sâu theo khoé miệng. Cụ đưa tay vuốt nhẹ viền môi,
cúi xuống nhổ cốt trầu, ngẩng mặt nhìn trời thật xa xăm.
Chắt con nhìn sang dãy hàng nâu. Không thấy bóng Lân đâu nữa. Cô chợt
thấy bồi hồi. Người đâu đến lạ, rõ gan. Biết mười mươi lòng nhau rồi mà
nhất định không chịu nói một tiếng. Chỉ nhân lúc đi họp, thế nào cũng tìm
cách ngồi bằng được bên cạnh. Chắt con biết thừa Lân hướng về cô nhưng
cô vờ như không. Không biết giờ lại chạy đâu mất? Cô đang định hỏi anh
mấy việc của làng. Đã mấy ngày rồi, cô chưa về được bên làng.
Đang loay hoay nhìn ngược nhìn xuôi, Chắt con bỗng thấy tiếng loa ngoài
cổng chợ:
- A lô. A lô. Mời bà con nghe bản tin đặc biệt của ban thông tin, tuyên
truyền liên xã Nghĩa Hưng.
Tim Chắt con thúc dồn, tưởng như không thể giữ nó trong lồng ngực. Tiếng
Lân!
* *
*
Chiều qua, khi sắp xuống đò, vừa thấy Chắt, chị Sự, chị Xoan đã hớn hở:
- Con quỷ, mày cứ thoắt ẩn, thoắt hiện thế, bố ai tìm được? Thế đã gặp