1. NHÀ KÍNH
Người cung cấp thông tin là một chàng trai trẻ cao lêu đêu và gầy đét. Đầu
hắn quá nhỏ so với khung xương, còn cục yết hầu to bằng trái banh gôn.
Mắt kính hắn đeo không có gọng viền quanh và gần như vô hình, chỉ làm
tăng thêm độ bóng cho đôi mắt đen, tròn, to tướng và hơi bị trố. Một túm
râu màu vàng ngắn ngủn, cứng quèo mọc thẳng từ cằm hắn. Cặp lông mày
cong, rất xa mắt lấm tấm sẹo mụn trứng cá cũ. Hắn có đôi bàn tay mảnh
mai, trắng trẻo, các ngón dài búp măng hệt như tay con gái, hay ít nhất là
giống những gì người ta ca ngợi về bàn tay của phụ nữ khuê các. Dù đang
ngồi, đũng quần jeans thụng của hắn vẫn thõng xuống ngang đùi. Ngực áo
phông màu cháo lòng không của ai ngoài hắn mang dòng chữ: “Đời bi đát
tiễn ta về cõi âm”. Thoạt nhìn, hắn mới chỉ mười bảy nhưng John Glass
đoán tên này chí ít cũng phải gần ba mươi, cổ dài, đầu nhỏ và cặp mắt tròn
đen láy khiến hắn cực kỳ giống một loài gặm nhấm quý hiếm mà nhất thời
Glass chưa nhớ ra là con gì.
Tên hắn là Dylan Riley. Glass thầm mỉa mai: cái tên Dylan nghe quý phái
gớm.
Hắn nói:
- Vậy ra ông là con rể của Bill Lớn?
Hắn ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế xoay bọc da đen trong văn phòng mà bố
vợ Glass cho mượn nằm ở mé phía bắc của tòa nhà Mulholland Tower. Sau
lưng hắn, bên kia bức tường kính trong suốt là một Manhattan ẩm ướt, ảm
đạm dưới màn mưa phùn tháng tư.
- Sao? Cậu thấy ngộ nghĩnh lắm ư?