Glass vặn vẹo. Ông đặc biệt ghét loại người thích mặc áo phông in đủ thứ
triết lý lên đó.
Dylan Riley cười khẩy:
- Ngộ nghĩnh gì đâu. Tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Tôi thấy ông không giống
người nhà Bill Lớn chút nào.
Glass vờ như không nghe thấy gì. Hơi thở của ông bắt đầu nặng nề, thậm
chí phát ra tiếng phì phò. Đó luôn là dấu hiệu cảnh báo sự căng thẳng đang
gia tăng.
Glass nhấn mạnh như muốn nhắc Riley phải lễ phép hơn:
- Ngài Mulholland muốn tôi thu thập mọi dữ liệu và dùng chúng một cách
đúng đắn nhất.
Riley cười toe toét, gật lia lịa, xoay xoay trên ghế vẻ khoái chí:
- Phải, nhất định dữ liệu phải đầy đủ rồi.
Glass lạnh lùng nhắc lại:
- Điều tiên quyết là phải đủ thông tin chính xác. Chính vì thế tôi mới thuê
cậu.
Glass đến bên chiếc bàn làm việc vuông vức bằng kim loại cỡ lớn kê trong
góc phòng và thận trọng ngồi xuống ghế phía sau nó. Tư thế ngồi luôn giúp
Glass bớt bấn loạn. Phòng ông ở tầng ba mươi chín. Trông đợi ông làm ăn
được gì ở độ cao như vậy quả là ngớ ngẩn. Hôm đầu tiên vào phòng này,
Glass sợ sệt nhích từng chút đến sát tường kính ngó xuống. Dưới chân ông
chừng hai tầng nhà, những cụm mây trắng xốp trông như tảng băng lững
thững trôi ngang qua, che khuất thành phố phía dưới. Giờ ông bíu hai tay
lên mặt bàn trước mặt như người sắp chết đuối cố bám mép chiếc bè nan.
Glass thèm thuốc không thể tả.