nàng có thể nhờ người khác. Huỳnh Hiểu liếc nhìn thái hậu, khóe miệng
cong lên nụ cười đắc ý.
Huỳnh Hiểu giả bộ buồn rầu hướng thái hậu nói :
- Thái hậu, tiểu Phong bao lâu nay sống vô ưu vô lo, tính tình hồn
nhiên vui vẻ, nay lại tự dưng can dự triều chính nên sẽ có chút không quen.
Mà người biết đấy, quan trường là nơi người ta đấu đá nhau vì quyền lực.
Tiểu Phong hồn nhiên như vậy bước vào thế giới đầy mưu mô đó làm sao
giữ được mình, làm sao tránh khỏi bị kẻ xấu lợi dụng.
- Hiểu Hiểu, con không cần phải phiền lòng, Triệt nhi sẽ không để
chuyện đó xảy ra đâu.- Thái hậu vỗ nhẹ vào tay Huỳnh Hiểu nói.
- Thái hậu à, hoàng thượng là đấng minh quân lại vô cùng sủng ái tiểu
Phong, điều này con rất rõ. Nhưng mà hôm qua, tiểu Phong phải giúp
hoàng thượng xem tấu chương tới nửa đêm mới hồi phủ. Người không biết
đâu, dáng vẻ chàng lúc ấy rất mệt mỏi. Người làm thê tử như con nhìn thấy
mà đau lòng.- Huỳnh Hiểu nói đến đây cũng cảm thấy thật buồn nôn. Nàng
không khỏi khâm phục tài năng diễn xuất quá đạt của mình. Mộ Dung
Phong về muộn là thật nhưng hắn nào có mệt mỏi gì, còn dám giở trò với
nàng cả đêm.
- Con nói sao? Phong nhi hôm qua nửa đêm mới về? Triệt nhi sao lại
để Phong nhi vất vả như thế?- Nghe tới đó, sắc mặt của thái hậu không còn
bình tĩnh nữa.
- Con nào dám gạt người ạ.
- Con an tâm, ai gia sẽ nói chuyện với hoàng thượng, tuyệt đối không
để Phong nhi phải chịu khổ.
Thấy bộ dáng nghiêm trọng của thái hậu, Huỳnh Hiểu không khỏi
cười thầm. Hà hà, Mộ Dung Triệt kia, ngươi cứ chờ mà nghe “cải lương”