đi.
Đúng như dự đoán của Huỳnh Hiểu, bạn hoàng đế nhà chúng ta đã bị
thái hậu giáo huấn cho một trận, thậm chí chuyện hắn giao việc cho Mộ
Dung Phong rồi đi vui vẻ cùng hoàng hậu cũng bị khui ra. Kết quả, hắn bị
mắng cho choáng váng đầu óc, đồng thời Mộ Dung Phong được miễn việc.
Vậy là từ nay, đệ đệ thân yêu của hắn sẽ không ngày ngày vào cung hướng
hắn gọi hoàng huynh đòi chỉ dẫn nữa. Vậy là hắn hết cơ hội làm ca ca tốt,
hết cơ hội gần gũi với đệ đệ mình. Oa, hắn không chịu đâu. Mộ Dung Triệt
mang bộ mặt đau khổ, cau có đi khắp nơi, hại ai nhìn thấy cũng cả kinh, lo
lắng, chỉ sợ không may làm hắn phật ý liền mất mạng.
***
- Tiểu Phong à, ai gia cùng Hiểu Hiểu nói chuyện rất vui vẻ, thêm nữa,
dạo này ai gia rất buồn chán. Vậy nên, đêm nay con để Hiểu Hiểu ngủ lại
Từ Ninh Cung với ai gia một đêm nha.- Thái hậu cười hiền từ hướng Mộ
Dung Phong đề nghị.
Vừa nghe xong, sắc mặt Mộ Dung Phong liền chuyển xấu. Cái gì?
Muốn giữ Hiểu Hiểu của hắn ở lại á? Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Mộ Dung
Phong với tay một cái, ôm chặt lấy Huỳnh Hiểu, bộ dáng giữ của như chỉ
sợ nàng bị người khác cướp mất. Hắn nhăn mày, lắc đầu nguầy nguậy :
- Con không đồng ý.
- Tiểu Phong à, chỉ là một đêm thôi mà. Ngày mai, Hiểu Hiểu liền hồi
phủ với đệ.- Mộ Dung Triệt vội vã dỗ dành Mộ Dung Phong.
Nhưng vương gia nhà chúng ta là một người yêu vợ hơn mạng. Người
ta có thể xin bánh của hắn nhưng tuyệt đối không thể động đến vợ của hắn.
Thế nên, cho dù hai người kia có năn nỉ ra sao, hắn cũng không chịu, dứt
khoát không chịu.