- Hiểu Hiểu ngoan, đừng khóc. Nàng đừng sợ, cứ nói với ta đi.
Huỳnh Hiểu vùi mặt vào ngực hắn, nước mắt thấm vào lớp vải mỏng
tiếp xúc với da thịt Mộ Dung Phong làm hắn có phần đau lòng. Hắn xoa
đầu nàng, vỗ vỗ nhẹ.
***
Vệ Ảnh đem Huỳnh Hiểu vào cung theo lệnh của hoàng thượng. Vừa
bước tới cửa điện, Mộ Dung Triệt đã lao ra, túm lấy nàng sốt sắng hỏi han :
- Huỳnh Hiểu, ngươi không chết? Ôi trời, ta biết mà.
Nói rồi, hắn ngẩng mặt lên trời cười lớn vài tiếng, thậm chí còn suýt
nữa đem nàng quay vòng vòng. Nhìn thái độ hưng phấn đến kì lạ của Mộ
Dung Triệt, Huỳnh Hiểu vô cùng ngạc nhiên cùng thắc mắc. Hơn nữa, hắn
nói nàng không chết? Hắn phải chăng biết được chuyện gì đó? Còn nữa, lời
dặn dò của hắn cùng thái hậu tối qua có ý gì? Huỳnh Hiểu sầm mặt đẩy hắn
ra :
- Tại sao ta phải chết? Bệ hạ ngài còn chuyện gì giấu ta?
Mộ Dung Triệt ho khan hai tiếng. Hắn liếc mắt nhìn nàng, trong mắt
có chút do dự cùng áy náy. Hắn kéo nàng ngồi xuống bàn, nhẹ nhàng nói :
- Ây, ngươi đừng nóng à. Trẫm từ từ sẽ nói cho ngươi.
Huỳnh Hiểu hừ một tiếng rồi lặng im nghe hắn nói.
- Ngươi đã từng nghe truyền thuyết về U Linh thần của Nhân quốc
chúng ta chưa?
Huỳnh Hiểu lắc đầu. Nói đùa, nàng đến đây mới có mấy tháng, lại
suốt ngày loanh quanh chơi cùng tên ngốc kia. Ai rảnh mà kể cho nàng
truyền thuyết ở đây.