Mộ Dung Phong lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn nàng, hắn phát hiện
một vết thương nhỏ ở cổ nàng. Là kẻ nào làm nàng bị thương? Mộ Dung
Phong nhíu mày thật sâu, tròng mắt lộ rõ vẻ tức giận. Hắn hỏi nàng :
- Bị thương từ bao giờ? Là kẻ nào làm? Tại sao nàng không nói cho ta
biết?
Huỳnh Hiểu mở to mắt, bàn tay nhỏ bé run run sờ lên cổ mình. Lẽ
nào…lẽ nào chuyện đêm qua là sự thật? Nàng chậm rãi ngước mắt lên, phát
hiện Mộ Dung Phong đang chờ đợi câu trả lời của nàng. Hắn còn dám hỏi
nàng ư? Chẳng lẽ hắn không nhớ hắn chính là kẻ cầm dao cứa nàng?
Hai mắt nàng ngập nước, cõi lòng tràn ngập mùi vị chua xót. Nàng
nghẹn ngào nói :
- Chàng…không nhớ…gì sao?
Mộ Dung Phong bỗng chốc ngây người :
- Nàng nói vậy là sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Huỳnh Hiểu cúi mặt lắc đầu, nước mắt từ từ rơi xuống. Hắn không
nhớ gì hết, vậy hắn bắt nàng phải trả lời thế nào? Chẳng lẽ nàng nói chính
hắn là kẻ thương tổn nàng? Chẳng lẽ nàng nói chính hắn là ác ma nói máu
nàng rất ngọt sao? Hắn bình thường ngây thơ vô tội như thế liệu nghe xong
sự thật ấy sẽ cảm thấy thế nào? Huỳnh Hiểu nhớ ở hiện đại có một loại
bệnh là đa nhân cách? Phải chăng hắn cũng bị mắc căn bệnh đó? Hắn mang
trong mình hai nhân cách, một là tiểu Phong đáng yêu, hai là ác ma Mộ
Dung Phong lạnh lùng, tàn nhẫn? Nếu vậy nàng phải làm thế nào đây?
Mộ Dung Phong thấy Huỳnh Hiểu khóc thì vô cùng hoảng hốt. Hắn
hiểu lầm rằng Huỳnh Hiểu đang lo sợ, không dám nói thật với hắn. Hắn ôm
chặt lấy nàng dỗ dành :