Không biết qua bao lâu, vết thương đã ngừng chảy máu, Mộ Dung
Phong lúc này mới rời khỏi cổ nàng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn cong
khóe miệng thành một nụ cười nhưng trong mắt không hề lộ ra một tia tiếu
ý.
- Máu nàng rất ngọt.- Mộ Dung Phong lên tiếng tán dương. Hắn vươn
đầu lưỡi liếm vệt máu còn sót lại trên miệng, có vẻ rất thích.
Thanh âm này như lời ác ma từ dưới địa ngục truyền đến khiến da đầu
nàng không khỏi run lên, nhịp tim cũng loạn hơn bao giờ hết. Huỳnh Hiểu
không trụ vững được nữa, nàng ngất lịm đi. Mộ Dung Phong vươn cánh tay
rắn chắc đỡ lấy thân hình kiều nhỏ đã bất tỉnh, khẽ gọi tên nàng :
- Hiểu Hiểu…