- Hửm?- Nam nhân kia thờ ơ đáp lại, giương đôi con ngươi màu xanh
lam quan sát nét mặt nàng. Hắn hơi nhếch môi, vươn bàn tay to lớn xoa xoa
gò má mềm mịn của nàng.- Nàng vừa gọi ta?
Huỳnh Hiểu không thể bật thốt thêm một tiếng nào nữa, toàn thân
căng cứng trước sự động chạm của hắn. Kí ức về một ngày gió tanh mưa
máu, giết chóc thảm khốc bỗng chốc ùa về làm nàng lâm vào trạng thái sợ
hãi tột độ. Sắc mặt nàng rất kém, hiển nhiên đã tái nhợt đi không ít, đôi
thủy quang to tròn đã sóng sánh một tầng nước.
Mộ Dung Phong bình thản nhìn nữ nhân trước mặt liền nhận ra vẻ
hoảng hốt cùng kinh sợ trong ánh mắt của nàng. Dù vậy, trên gương mặt
anh tuấn vẫn không biểu hiện thái độ gì, trong đáy mắt hắn thủy chung vẫn
là một sắc lạnh cùng vô cảm.
Một trận gió lạnh thổi qua khiến Huỳnh Hiểu rùng mình, nàng khẽ co
người, hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy thân mình. Mộ Dung Phong tiêu dật
trong gió, mái tóc dài tung bay, bóng dáng to lớn gần như che khuất nàng.
Hắn cười nhẹ, phóng ra một lưỡi dao nhỏ trong ống tay áo, từ từ chạm
nhẹ, mơn trớn gò má nàng nhưng không để nó làm tổn hại đến gương mặt
nhỏ bé. Kim loại lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt mềm mại làm Huỳnh Hiểu vô
cùng hoảng sợ, thân thể theo đó cũng run lên. Mộ Dung Phong di chuyển
lưỡi dao xuống cổ nàng, khẽ cứa một nhát rất nhẹ. Trên chiếc cổ mảnh
khảnh, một dòng máu đỏ từ từ tuôn ra. Mộ Dung Phong cúi người, hai tay
giữ chặt lấy vai nàng, áp miệng vào vết cứa ở cổ nàng khẽ mút. Hắn ra sức
liếm mút, cố gắng thu hết máu nàng vào miệng, không hề bỏ phí dù chỉ một
giọt. Huỳnh Hiểu run rẩy, cảm nhận được sự ẩm ướt, nhói đau cùng tê ngứa
ở dưới cổ truyền đến. Nước mắt nàng rơi xuống nhưng nàng thủy chung
không phát ra tiếng khóc. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Ai giải thích
cho nàng hiểu đi. Mộ Dung Phong đang làm cái gì thế này? Huỳnh Hiểu
mờ mịt đứng bất động trong màn đêm dày đặc, nỗi sợ hãi len lỏi bao trùm
lấy nàng.