- Không, nàng muốn thì cứ sờ thoải mái, ta không phản đối à.- Mộ
Dung Phong tươi cười nói, hắn rất thích được nàng sờ nha.
Nửa đêm, Huỳnh Hiểu chợt tỉnh giấc...bởi nàng muốn đi tiểu. Ây dà,
khó chịu chết đi được, nàng muốn nhịn đợi trời sáng rồi đi, nhưng nghe nói
làm vậy sẽ bị sỏi thận đó. Nghĩ lại lời thái hậu dặn dò nàng không được đi
ra ngoài, Huỳnh Hiểu rất muốn tuân theo nhưng mà…nàng sắp không nhịn
được nữa rồi. Huỳnh Hiểu chép miệng, đi một chút chắc sẽ không sao đâu.
Vậy là nàng liền xuống giường, vội vã chạy đi giải quyết.
Ai, xong rồi, thật thoải mái nha. Huỳnh Hiểu thư thái xách đèn trở về
phòng. Tới nơi, nàng phát hiện một nam nhân tóc dài áo trắng đứng trước
sân. Hết hồn à, Huỳnh Hiểu kịp thu lại tiếng hét trước khi nó phát ra bởi
nàng nhận ra đó là Mộ Dung Phong. Trời ơi, hắn có biết nửa đêm mà mặc y
phục trắng đứng bên ngoài rất dọa người không hả? Hại nàng tưởng gặp
quỷ suýt nữa thì ngất đi rồi.
Huỳnh Hiểu cước bộ nhanh chóng đến bên Mộ Dung Phong, thắc mắc
hỏi :
- Tiểu Phong à, chàng không ngủ ra đây làm gì vậy?
Nửa đêm rồi đó nha, bộ hắn ra ngoài này để ngắm trăng sao? Hay là
hắn cũng phải đi xử lí nỗi buồn giống như nàng?
Nghe thấy thanh âm dịu dàng ở bên cạnh, Mộ Dung Phong chậm rãi
quay đầu lại nhìn nàng. Vừa thấy khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Phong,
Huỳnh Hiểu liền giật mình làm rớt cái đèn trên tay. Mắt hắn…mắt hắn có
màu lam. Không phải màu lam bình thường, bởi vì nó phát ra ánh sáng rất
nhỏ trong đêm tối. Ánh mắt ấy sao lại hờ hững và vô hồn đến vậy? Huỳnh
Hiểu ngây người nhìn hắn, đồng tử mở to không giấu nổi vẻ kinh ngạc,
miệng nàng co quắp lắp bắp :
- Tiểu Phong…mắt của chàng…