nhân áo lam có chút khó hiểu, y thầm lặng đánh giá Mộ Dung Phong. Chỉ
ba chữ : soái, lãnh, khốc đủ để nhận xét về hắn lúc này.
- Mộ Dung Phong, ta không nhiều lời với ngươi nữa. Ta cho ngươi hai
sự lựa chọn. Một là đầu hàng, ngoan ngoãn chịu trói, hai là để ta ra tay bắt.
Nhưng nói trước với ngươi, cách thứ hai sẽ làm ngươi nếm mùi đau khổ
đấy.- Y cao ngạo nói.
Mộ Dung Phong cười khẩy, loại uy hiếp này có tác dụng với hắn sao?
Vớ vẩn.
-Ngươi đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. – Mộ Dung Phong quát lên
sau đó di chuyển tròng mắt nhìn khắp xung quanh. Dưới cái nhìn đầy nguy
hiểm cùng âm mai của hắn, hắc y nhân nào cũng thấy một cỗ hàn khí
truyền từ da đầu xuống, thân mình không khỏi run lên.
- Ai đủ bản lĩnh thì lên đây bắt bổn vương. Hừ, đừng nói ta không
cảnh cáo trước, kẻ nào đối đầu với ta…- Hắn cười lạnh một tiếng.-…sẽ
chết rất khó coi đấy.
Trước ánh mắt sắc hơn cả loan đao cùng với uy hiếp đáng sợ như vậy,
ngay cả nam nhân áo xanh cũng có phần dè chừng. Nhưng đây là nhiệm vụ
của y, y phải hoàn thành, bằng không mạng của y cũng không giữ nổi. Nghĩ
vậy, y nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay hét lên :
- Xông lên.
Đám hắc y nhân nghe thấy lệnh lập tức cầm đao xông tới, dù sao
chúng cũng là sát thủ được huấn luyện nghiêm ngặt lâu năm, đâu chỉ vì một
chút đe dọa mà nhanh chóng bỏ cuộc. Mộ Dung Phong trừng mắt nhìn đám
người không biết sống chết kia xông tới :
- Vậy thì đừng có trách ta độc ác.