- Huỳnh Hiểu, ngươi nghỉ ngơi đi. Chuyện này cứ để trẫm.- Mộ Dung
Triệt lắc đầu, phất tay nói.
Huỳnh Hiểu không chịu cương quyết muốn theo đi. Cuối cùng Mộ
Dung Triệt không ngăn cản được nàng liền đồng ý. Huỳnh Hiểu cả đêm
không ngủ, hai mắt đã thâm quầng lộ rõ thần sắc mệt mỏi. Nhưng nàng
không thể ngồi yên một chỗ được, nàng phải đi tìm Mộ Dung Phong. Suốt
một đêm không hề nhận được tin tức về hắn, nàng lo lắng đến phát điên rồi.
***
Mộ Dung Phong đang thiu thiu ngủ đột nhiên hắn nghe thấy có tiếng
bước chân, không phải một mà là của rất nhiều người. Hắn cảnh giác nắm
chặt lấy thanh kiếm, hai mắt mở lớn tràn ngập phòng bị. Hắn từ trên đá
nhảy xuống bước về phía tây cánh rừng. Bước chân hắn nhanh nhẹn, linh
quang đảo khắp xung quanh quan sát động tĩnh của cảnh vật, hệt như một
con sói lão luyện trong cuộc săn mồi. Bất chợt, hắn dừng lại, đứng thẳng
người, môi mỏng khẽ nhếch lên, cười như không cười.
- Các ngươi ra hết đi.- Mộ Dung Phong lạnh lùng nói, gương mặt anh
tuấn không có chút biểu cảm nào.
Lập tức một nhóm người nấp trên cây phi xuống. Những hắc y nhân
này như một đàn nhạn đông đúc từ trên trời lượn xuống bao vây Mộ Dung
Phong, duy chỉ có tên cầm đầu mặc một bộ lam y đậm màu. Y bước tới gần
Mộ Dung Phong cười nhẹ :
- Tiêu Dao Vương quả nhiên năng lực hơn người. Tại hạ cho người ẩn
mình rất khéo vậy mà ngài vẫn phát hiện ra được.
Bốn chữ “năng lực hơn người” kia mang ý châm biến, ngụ ý rằng Mộ
Dung Phong là ngốc tử. Nghe đối phương giễu cợt, sắc mặt Mộ Dung
Phong vẫn không có ý tức giận hay phản đối. Hắn im lặng chờ xem nam
nhân trước mặt giở trò gì. Không thấy Mộ Dung Phong phản ứng, nam