xà từ dưới nước nhô lên phun độc vào người hắn. Mộ Dung Phong nhanh
nhẹn tránh được, vung tay đánh một chưởng về phía nó. Con rắn hét lên
đau đớn, mắt nó đỏ ngầu nhìn hắn đầy hận ý. Nó quẫy mạnh một cái, đem
cái đuôi lớn quấn chặt lấy Mộ Dung Phong, xiết mạnh. Mộ Dung Phong
mặt không đổi sắc, rống lên một tiếng rồi nói bằng ngôn ngữ rất lạ. Chỉ một
câu của hắn làm cho con rắn kia kinh sợ, lập tức thả lỏng lực đạo, rồi để
Mộ Dung Phong ngồi trên đầu mình. Con mãng xà từ từ tiến tới tòa ngọc
trong hồ, cung kính đặt Mộ Dung Phong xuống.
Hắn cười nhạt, đem thanh củi sắp tắt trong tay vất vào trong lư đồng
đựng kiếm. Lửa lớn bốc lên dữ dội bao phủ cả thanh kiếm. Bỗng chốc ánh
sáng vàng kim trên thân kiếm biến mất mà thay vào đó là sắc đỏ rực lửa.
Ánh lửa vụt tắt, Hỏa kiếm tự động thoát ra khỏi lư đồng bay về tay Mộ
Dung Phong. Hắn bắt lấy, không sợ bỏng mà vuốt ve thân kiếm. Như có
linh tính, thanh kiếm rung lên rất mạnh, chủ nhân của nó, nó chờ ngài một
ngàn năm rồi. Mãng xà lặn xuống nước, lát sau ngậm lấy một cái vỏ kiếm
nạm ngọc đưa cho Mộ Dung Phong. Vỏ kiếm không biết làm bằng kim loại
gì mà rất cứng, lại không hề bị ăn mòn dù để lâu trong nước. Mộ Dung
Phong hài lòng nhận lấy rồi ra lệnh cho nó đưa hắn ra ngoài.