đến biệt viện của hắn. Hơn nữa, hắn không có thói quen sai khiến người
khác, hắn có chuyện gì cũng sẽ tự mình thông báo với nàng. Nàng vừa
bước ra ngoài cửa, đi chưa tới hai bước thì trước mắt tối sầm ngất lịm đi.
Nha hoàn kia trông nhỏ bé vậy mà biết võ, nàng ta vừa đập vào gáy Huỳnh
Hiểu một cái sau đó đỡ lấy thân ảnh ảnh nhỏ bé, dùng khinh công bay đi.
Huỳnh Hiểu ở trong một căn phòng rất lạ, hai tay, hai chân đều bị trói.
Nàng không hiểu chuyện gì xảy ra, đưa mắt quan sát xung quanh. Phía
trước có hai nam nhân cao lớn đứng canh chừng nàng, ánh mắt rất lạnh
lùng hờ hững.
Cửa ngoài bỗng chốc mở ra, một nam nhân tướng mạo rất ưa nhìn đi
vào, hai nam nhân trong phòng cung kính cúi đầu với hắn. Y đường hoàng
bước vào trong, ngồi lên chiếc ghế ở giữa phòng, đưa mắt đánh giá nàng.
Trước ánh mắt soi mói của y, Huỳnh Hiểu có chút khó chịu.
- Một tiểu mĩ nhân như hoa như ngọc thế này, thảo nào Tiêu Dao
Vương say mê đến thế.
Huỳnh Hiểu không bận tâm lời nói của y, nàng trừng mắt hỏi :
- Ngươi là ai? Tại sao lại bắt ta tới đây?
- Ây, tiểu mĩ nhân, đừng có nóng mà.- Y cợt nhả nói.- Thực ra ta là
người rất biết thương hoa tiếc ngọc. Chỉ là lần này có việc nên mới tạm trói
nàng tới đây thôi.
Huỳnh Hiểu nhăn mày, việc mà y nói là việc gì? Có hay chăng liên
quan tới Mộ Dung Phong?
Phủ Tiêu Dao Vương
Mộ Dung Phong từ hoàng cung trở về liền lập tức tìm nhân nhi của
hắn. Nhưng mà người đâu? Chẳng lẽ nàng lại xuống bếp làm bánh cho