ánh sáng đỏ rực cùng ánh vàng nhạt như ngọn lửa cháy. Mộ Dung Phong
trở về chỗ ngồi xuống, tự mình rót một ly trà.
- Đệ sao mà thấy nó, nghe nói có mãng thần bảo vệ nó không cho kẻ
khác cướp lấy mà.- Mộ Dung Triệt tò mò hỏi.
Mộ Dung Phong lắc đầu cười :
- Hoàng huynh, đệ là ai?
Hắn liếc mắt về phía Mộ Dung Triệt. Một câu này của Mộ Dung
Phong làm hoàng đế của chúng ta sững sờ. Đúng vậy, hoàng đệ hắn là ai?
Chẳng phải là U Linh thần sao. Vị trí kiếm cùng kẻ bảo hộ là do hắn sắp
xếp, chẳng lẽ lại không lấy được. Nhưng nói như vậy, lẽ nào Mộ Dung
Phong lấy lại được tất cả kí ức của kiếp trước? Vậy đứng trước mặt Mộ
Dung Triệt lúc này là đệ đệ hắn hay U Linh thần?
- Ta phải gọi đệ thế nào đây?- Mộ Dung Triệt cười khổ nói, ánh mắt có
chút bi thương. Đệ đệ của hắn có còn là tiểu Phong mà hắn biết, mà hắn
yêu thương không? Hay đã lột xác thành một vị thần vĩ đại mà cũng nổi
tiếng bạo tàn, nhẫn tâm rồi.
Mộ Dung Phong có chút ngây người, hắn nhíu chặt chân mày, không
vui nói :
- Huynh nói thế là sao? Ta là Mộ Dung Phong. Huynh nhớ chưa? Ta là
tiểu Phong, là đệ đệ của huynh, là con cháu của Mộ Dung gia.- Mộ Dung
Phong gằn giọng khẳng định.- Chỉ có điều, Mộ Dung Phong trước mắt
huynh không phải là thằng ngốc thần trí như trẻ con mà là một nam nhân
trưởng thành.
- Nói như vậy là đệ…đệ khỏi bệnh?- Thanh âm của Mộ Dung Triệt có
hơi run run.