Dạ thần lúc này liền bay đi, lão coi như đã giải quyết xong nàng. Còn
về phía Mộ Dung Phong, lão tự có chủ ý của mình.
***
Đám sát thủ nhìn Mộ Dung Phong bằng con mắt sợ hãi, vài tên thông
minh liền hiểu rằng không nên chống đối lại hắn. Chúng lập tức quăng
kiếm, quỳ xuống :
- Vương gia, ta sẽ dẫn người đi.
Lúc Mộ Dung Phong bước vào phòng giam Huỳnh Hiểu thì nàng đã
rời đi, trong đó chỉ có xác hai tên sát thủ canh giữ nàng. Không thấy bóng
dáng nàng, sắc mặt Mộ Dung Phong lập tức trầm xuống. Hắn quay người,
hung ác nhìn đám người kia quát lên :
- Người đâu? Các ngươi tính lừa bổn vương ư?
- Tiểu nhân không dám lừa ngài. Quả thực nàng ở trong đây.- Chúng
lắc đầu, sợ hãi giải thích.
- Bẩm vương gia, ta tìm được y phục của vương phi trong đó, còn có
còi ngọc mà hoàng thượng ban cho nàng.- Vệ Ảnh bước ra, trên tay cầm
một bộ y phục màu trắng đưa cho Mộ Dung Phong.
Mộ Dung Phong lập tức cầm lấy, tay hắn nắm chặt thành quyền. Hiểu
Hiểu của hắn chắc chắn bị giam cầm tại đây, tuy nhiên tại sao lại không
thấy bóng dáng nàng? Hơn nữa còn có xác của hai tên sát thủ? Chẳng lẽ là
nàng giết chúng rồi bỏ trốn? Nhưng Hiểu Hiểu của hắn chân yếu tay mềm,
thấy hắn giết người còn sợ hãi mà ngất đi, làm sao có thể làm ra chuyện đó.
Vậy rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Hơn nữa, nàng hiện đang ở đâu?
- Giam đám người kia lại chờ thẩm vấn. Ngươi phân phó người lục
soát khắp xung quanh chỗ này. Còn lại theo ta về vương phủ.- Mộ Dung