con thôi.Phong nhi cũng ngoan lắm lại rất hiếu thuận. Ông trời thật là bất
công, Phong nhi có làm gì nên tội đâu mà ông bắt nó thành ra như vậy, hu
hu…
Nhìn thái hậu thương con thế này nàng mới thấm thía về tình mẫu
tử.Nếu mẹ nàng còn sống hẳn là bà ấy cũng…Nghĩ tới đây sống mũi nàng
cay cay.
Sau khi nghe một tràng dài câu chuyện từ thời bé xíu cho tới hiện tại
của Mộ Dung Phong nàng phát hiện ra một điều...bà thái hậu này vừa nhớ
dai vừa nhiều chuyện.Kinh khủng là bà ấy ôm nàng khóc đến chục lít nước
mắt xong lăn ra ngủ.Trời ơi , nhìn mặt Huỳnh Hiểu lúc này ngu không thể
tả. Nàng chưa thấy vị thái hậu nào vô tư đến vậy. Thường trong phim, thái
hậu phải nghiêm nghị, rất thích thuyết giáo không thì cũng đoan trang, mẫu
mực, còn đằng này, ài…chả giống tí nào cả.
Người ta đi một ngày đàng học một sàng khôn, còn nàng đi một ngày
đàng gặp một sàng lạ. Không biết là nàng đã ngồi đây bao lâu rồi nhưng có
một điều nàng chắc chắn, nàng ê mông.Huỳnh Hiểu vẫy ma ma đưa thái
hậu đi nghỉ rồi đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi.
Mộ Dung Triệt ngáp một cái nhưng nhanh chóng lấy lại bộ dáng
hoàng đế cao cao tại thượng, tránh làm mất hình tượng của mình.
-Khụ…khụ.-Huỳnh Hiểu giả bộ ho, coi như vừa nãy mình nhìn lầm.
Đám cung nữ thái giám thấy vậy cũng giả vờ quay mặt đi chỗ khác
như nãy giờ mình chưa có thấy gì.
Mộ Dung Triệt không thèm quan tâm, quay sang nói với nàng :
-Về phủ vương gia, nhớ chăm sóc Phong nhi cho chu đáo, nhất định
phải chữa khỏi bệnh cho nó,càng sớm càng tốt.