-Ta thực sự không có phải thầy thuốc.-Huỳnh Hiểu xua tay, chăm sóc
thì nàng nhận, chữa bệnh thì nàng chịu.Từ bé đến giờ nàng học dốt nhất
môn Sinh học, suy ra không thể thi trường y, suy ra không thể làm bác sĩ.
-Không cần biết ngươi làm cách gì, phải chữa được bệnh.-Mộ Dung
Triệt quát lòng thầm nghĩ “ Ngươi là do Dạ thần đem tới mà dám nói là
không biết chữa bệnh, rõ ràng là muốn trốn việc.Nói dối ta ư, ngươi còn
non lắm.”
Mộ Dung Triệt rút trong tay áo ra một chiếc còi làm bằng ngọc bích
đưa cho Huỳnh Hiểu :
-Cầm cái này, cần gì thì thổi lên Vệ Ảnh sẽ tới giúp ngươi.
Huỳnh Hiểu đưa tay nhận lấy, ôi cha mẹ ơi, đẹp thật đấy.Con nhà
nghèo như nàng lần đầu thấy vật phẩm đáng giá như vậy.Nàng nhất định
phải cất kĩ, đồ vua ban mà ,mất là chết…chết vì tiếc.