Hắn gạt tay Huỳnh Hiểu ra:
-Oaaaaaaaaaa, người bắt nạt là là Hiểu Hiểu đó.Tỉ bảo ta đi lấy bánh
rồi chuồn đi chơi mất.Tỉ không thích ta, tỉ nói dối ta.Ta ghét tỉ.
Hóa ra là chuyện đó.Huỳnh Hiểu oan ức nhìn hắn,chuyện này không
phải nàng cố ý, muốn trách thì trách hoàng huynh của hắn chứ. Nhìn hắn
khóc khổ thân , nước mắt nước mũi tèm nhem, nàng vội dỗ hắn :
-Tiểu Phong ngoan nha, Hiểu Hiểu chẳng phải đã trở về với cậu rồi
thây. Tại lúc đó hoàng huynh của cậu bắt ta đến hỏi chuyện chứ ta đâu cố
ý.Tiểu Phong nín đi nào.
Hắn nghe xong lại càng khóc to hơn:
-Oaaaaaaaaaa, Hiểu Hiểu cố ý đi gặp hoàng huynh, tỉ thích chơi với
huynh ấy nên mới về trễ.
-Không phải.-Nàng lập tức chối, ai bảo là như thế hả? Ôi, nỗi oan này
ai giải giúp nàng đây?-Hoàng huynh cậu dặn dò ta chăm sóc cậu kĩ quá nên
mới lâu.Thật đấy, nếu không giờ ta đã ở đó rồi.
Mộ Dung Phong trưng cái gương mặt bánh bao nghi hoặc nhìn nàng
rồi chu môi nói :
-Tỉ không gạt ta đấy chứ ?
Huỳnh Hiểu gật gật đầu, nàng kéo đầu hắn lại kiss một phát lên trán
như vẫn làm với các bạn nhỏ ở cô nhi viện :
-Tất nhiên là không rồi, tiểu Phong vừa đẹp trai, lại dễ thương như thế
thì ai nỡ gạt chứ, ta yêu còn không hết nữa là.
Mộ Dung Phong bật cười sung sướng, lấy tay quệt quệt mặt lau nước
mắt :