-Ta tha cho tỉ đó.
Huỳnh Hiểu nhoẻn miệng cười, tiểu gia hỏa này hết dỗi rồi nè.Nàng
xoa cái bụng đói meo của mình, thầm trách tên Vệ Ảnh xấu xa sao không
đến muộn chút nữa , ít ra phải để nàng ăn rồi mới bắt đi chứ.Nàng tiu nghỉu
cụp mắt xuống, thôi nuốt ngụm nước bọt cho đỡ vậy. Ực...nhưng mà sao
vẫn đói thế này.
Ọc…ọc…ọc.Không thể chịu được nữa rồi, nàng phải tìm gì đó bỏ
bụng thôi. Tiểu Phong, a, chính hắn, vị cứu tinh của đời nàng.Huỳnh Hiểu
ngước mắt lên , một khối bánh vuông vức thơm lừng ở ngay trước
mắt.Nước mắt trực trào, nước dãi trực chảy, nàng vội cầm lấy bỏ vào miệng
nhai rồi giơ ngón tay cái nói :
-Ngon thật đấy.
Mộ Dung Phong bộ dáng tự đắc :
-Tất nhiên bánh của ta là ngon nhất kinh thành đấy, trong cung cũng
không có đâu.
Thấy nàng có vẻ không tin hắn vội nói thêm :
-Hoàng huynh tìm đầu bếp giỏi nhất phái tới đây làm bánh cho ta ăn
mà. Nếu để ta phát hiện ra trong cung có bánh ngon hơn ta sẽ mách thái
hậu và không thèm nói chuyện với huynh ấy nhiều ngày luôn.Thế nên
huynh ấy sợ ta lắm.
Huỳnh Hiểu suýt sặc, đe dọa kinh ghê ha, hẳn là “ không thèm nói
chuyện với huynh ấy nhiều ngày luôn”. Nhìn cái bộ dạng trẻ con đắc ý của
hắn nàng thấy chạnh lòng thay bạn hoàng thượng, có một ông em như vậy
cũng khổ.