vừa cười tít mắt
- Tiểu Phong , hôm nay trăng sáng nhỉ?
- Mắt tỉ bị sao vậy, có trăng đâu mà ngắm.- Mộ Dung Phong dội luôn
gáo nước lạnh vào mặt nàng.
Huỳnh Hiểu lúc này mới mở mắt ra nhìn bầu trời, quả nhiên không có
trăng. Nàng… sao có thể…thốt ra lời ngu ngốc vừa rồi chứ, nhục quá bà
con ơi.Lần sau nàng nhất định quan sát mọi vật tỉ mỉ rồi mới phán.Thế
nhưng tên ngốc này ra đây làm gì? Ngắm trời đêm sao?
- Cậu ra đây chơi gì thế?
- Ta nghe tiếng côn trùng kêu.-Mộ Dung Phong thản nhiên đáp lại còn
giơ ngón tay đặt ở miệng ra hiệu nàng im lặng.
Huỳnh Hiểu như bị người ta đập vào đầu, nàng ngước đôi mắt thể hiện
cảm xúc kinh dị nhìn Mộ Dung Phong.Trò này…chắc vui ha. Rảnh rỗi sinh
nông nổi, hắn quả thật có sở thích khác người và có khả năng thiên phú làm
người khác muốn bồng cháy.
Bắt tội nàng ngồi ngoài này ê cả mông, cuối cùng Mộ Dung Phong
cũng rủ lòng thương cho nàng vào phòng. Tưởng được nghỉ ngơi, ai dè hắn
đòi nàng ru ngủ.
-Hiểu Hiểu tỉ ru ta ngủ đi, ta buồn ngủ rồi.-Mộ Dung Phong ôm lấy
tay nàng nhõng nhẽo.
Trước lời cầu xin tha thiết và ánh mắt ngây thơ của mĩ nam, Huỳnh
Hiểu tất nhiên là đồng ý rồi. Mộ Dung Phong kéo nàng leo lên giường, bắt
nàng nằm xuống để hắn gối đầu lên tay.Huỳnh Hiểu không chịu, nam nữ
thụ thụ bất thân, nhỡ có gì xảy ra thì sao? Mộ Dung Phong xụ mặt không
cho nàng từ chối.