-Tỉ nằm một tí thôi, lâu rồi không có ai nằm với ta như thế.Đợi ta ngủ
rồi tỉ rời đi cũng được.
Nàng đành đồng ý, tiểu Phong của nàng dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ,
cũng rất cần hơi ấm của người xung quanh.Nàng ngoan ngoãn nằm xuống,
để hắn như con mèo nhỏ nằm bên cạnh.Huỳnh Hiểu vỗ vỗ lưng hắn, hát bài
ca quen thuộc gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ trẻ con Việt Nam.
“ À á à ơi, à á à ời
Đồng Đăng có phố kì lừa, có nàng Tô..”
-Tỉ hát bài gì kì vậy?-Mộ Dung Phong nhổm người lên hỏi, làm gì có
bài hát ru nào như vậy nhỉ?
-À, đó là bài hát ru ở quê ta mà.Hồi nhỏ ta cũng được ru như thế.
Mộ Dung Phong ừ một cái rồi nhắm mắt lại, kêu Huỳnh Hiểu ru tiếp.
Nàng tiếp tục hát :
“ Đồng Đăng có phố kì lừa, có nàng Tô Thị , có chùa Tam Thanh
Ai lên xứ Lạng tìm anh tiếc công cha mẹ sinh thành ra em
cầm bầu rượu nắm nem mải vui quên hết lời em dặn dò Gánh vàng
đem đổ sông Lô đêm nằm mê tưởng đi mò sông Thương
À á à ơi, à á à ời
Thằng cuội ngồi gốc cây đa…”
Không biết là Huỳnh Hiểu phải nhai bài này bao nhiêu lần nữa, nhưng
khi Mộ Dung Phong ngủ thì nàng cũng thiếp đi mất.