-Thả dê là gì?-Hắn ngây thơ hỏi.Dê đâu?Hắn làm gì có đem dê thả vô
nàng.
Nhìn cái mặt ngây thơ vô số tội của hắn Huỳnh Hiểu khóc không ra
tiếng. Mắng hắn thì thấy thương bởi hắn ngốc có biết gì đâu, mà không nói
thì nàng là kẻ bị sàm sỡ mà không phản ứng lại. Thôi thì…
-Cái hành động vừa rồi của cậu gọi là thả dê, lần sau không được phép
chạm vào chỗ đó nghe chưa.
-Cái mông hả?
-Ừ, hiểu chưa.
Mộ Dung Phong gật đầu, xem ra Hiểu Hiểu thật là keo kiệt có mỗi cái
mông cũng không cho chạm.Mông hắn nè, nàng chạm thoải mái hắn cũng
không kêu.
Đợi Huỳnh Hiểu rửa mặt chải đầu rồi hắn kéo nàng ngồi xuống bàn
dùng bữa sáng.Sau một đêm bụng nàng trống rỗng và đây chính là lúc nàng
nạp năng lượng. Huỳnh Hiểu tham ăn chén như hổ đói, tốc độ ăn siêu
nhanh làm Mộ Dung phong cũng phải choáng.
Ăn uống no nê rồi, nàng muốn đi tham quan xung quanh chút tiện thể
giao lưu với mọi người.Cơ mà tên ngốc kia muốn làm người dẫn đường
nhưng nàng không cho, bắt hắn tự chơi một mình.Dù ấm ức nhưng Mộ
Dung Phong cũng chịu, hắn đi ra hoa viên chơi, lát có người đến dọn
phòng, hắn không thích nhìn họ.
************************
T/g : Bỏ truyện lâu quá rồi, thôi thì cố đăng cái chương cho mọi người
đọc.Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ Gà trong suốt thời gian qua
*cúi đầu*.