gia thích ăn nhất, phải làm thật cẩn thận, ngài rất kĩ tính.- Vu đại thẩm nhắc
nhở nàng rồi làm mẫu cho nàng xem.
Huỳnh Hiểu gật đầu một cái, chăm chú nặn bánh. Cái tên Mộ Dung
Phong này là kẻ cuồng bánh ngọt, cái miệng hắn rảnh ra là nhóp nhép nhai
bánh, chỉ sợ có ngày mắc tiểu đường. Bên kia có mấy đại nương nhìn thấy
nàng cũng tới hỏi thăm vài câu :
-Nha đầu kia, ngươi là người mới hả, tên là gì?
-Ta là Huỳnh Hiểu, mới tới ôm qua, làm việc ở tiểu viện phía tây.
-Thì ra là thế.Nghe nói ở đó có người mới tới, hình như được hoàng
thượng phái đến chăm sóc vương gia. Ngươi từng gặp chưa?
-À…ta gặp rồi. Ta được phân phó là nha hoàn của cô nương ấy.Do ta
là người mới nên chủ nhân dặn dò đi tham quan, làm quen mọi người tiện
thể hỏi thăm về vương gia để người có kinh nghiệm chăm sóc.- Huỳnh
Hiểu thầm khâm phục khả năng chém gió không ngượng mồm của mình.
Lấy thân phận nha hoàn giống họ dễ nói chuyện hơn, còn nữa nhiệm vụ của
nàng là chăm sóc tên ngốc kia, mà hiện tại nàng ở đây tán dóc với họ khác
nào tự tố cáo mình trốn việc. Ài,đành phải nói dối thôi.
-Ây dà, vương gia rất dễ chăm sóc, chỉ là đừng phạm phải mấy điều
cấm kị của ngài là có thể an tâm sống.
-Điều cấm kị?- Huỳnh Hiểu tò mò hỏi.Nàng thật sự muốn biết tên
ngốc kia ghét cái gì. Nàng cũng chỉ đến đây có một ngày , không may
phạm phải có nguy cơ chết rất cao. Nghĩ đến nàng thật sáng suốt khi sáng
nay mò tới đây hỏi han chớ để lâu lâu có ngày nàng chết oan.
Lý đại thẩm kéo cái ghế ngồi xuống, phủi phủi quần áo rồi mở miệng
nói :