-Thì là người hầu không được phép xuất hiện ở phòng vương gia, trừ
phi là dọn dẹp nhưng phải là lúc vương không ở đấy. Vương thích yên tĩnh
rất ghét bị làm phiền, ghét ai to tiếng trước mặt ngài, ghét ai ăn bánh của
ngài. Còn nữa không được phép gọi ngài là tên ngốc.
-Nếu vi phạm những điều trên thì kẻ đó chắc chắn chết rất thảm.- Vu
đại thẩm bổ sung.
Huỳnh Hiểu nhỏ bé lo sợ không thôi. Nàng ở chung với hắn một ngày,
thậm chí sáng nay còn lớn tiếng với hắn, không chỉ ăn bánh mà còn ăn gà,
ăn táo của hắn. Còn nữa nàng còn cả gan gọi hắn là tên ngốc nhưng chỉ gọi
trong đầu thôi. Ôi thôi cuộc đời tươi đẹp của nàng có phải sắp kết thúc rồi
không? Nhưng hắn đối với nàng không có một chút tức giận hay chán ghét.
Liệu có phải hắn đợi nàng phạm lỗi nhiều một chút rồi cộng dồn tội vào xử
một thể, cho nàng cái chết thảm nhất để răn đe người đời. Cả người Huỳnh
Hiểu run lên, tên Mộ Dung Phong này thật ác mà. Thấy nàng mặt mũi tái
mét, Lý đại thẩm vội đứng dậy đi tới bên cạnh:
-Huỳnh Hiểu , ngươi ốm à ?
Huỳnh Hiểu hoàn hồn lắc lắc đầu, Lý đại thẩm thấy vậy cũng an tâm
rời đi làm việc của mình. Rời khỏi phòng bếp Huỳnh Hiểu như người mất
hồn lê lết về phòng. Mộ Dung Phong chờ nàng đã lâu vừa thấy bóng dáng
nàng vội chạy tới tươi cười kéo nàng đi. Huỳnh Hiểu ngước nhìn Mộ Dung
Phong, không nói năng gì , gỡ tay hắn ra. Mộ Dung Phong ngạc nhiên nhìn
nàng, hắn đã làm gì khiến nàng phật ý? Không đâu, hôm nay hắn rất ngoan,
rất nghe lời mà. Mộ Dung Phong bối rối nhìn Huỳnh Hiểu, cố gắng nghĩ ra
lý do khiến nàng phật ý với hắn.
******************
T/ g: Định thêm chương nữa nhưng không đủ thời gian, ráng đợi nhá.