ta cái kiểu hoa hậu gì gì đó. Mà trước kia chưa từng có ai làm vậy với ta.
Họ nhìn thấy ta cũng chỉ cúi đầu hành lễ. Thế nên ta cảm thấy tỉ rất thú vị,
rất đáng để làm người chơi với ta.
Mộ Dung Phong nghiêm túc hướng ánh mắt về phía nàng, khuôn mặt
tuấn tú bỗng trở nên trầm ngâm :
- Tỉ có biết khi tỉ mới đến đã nói với ta câu gì không ?
Huỳnh Hiểu mở to mắt nhìn hắn. Khi đó nàng nói rất nhiều câu nha, ai
biết câu nào đối với hắn là quan trọng nhất. Chớp chớp mắt mấy cái, Huỳnh
Hiểu vẫn không tài nào nhớ nổi. Nàng khẽ lắc đầu, biểu hiện “ ta không
nhớ ”.
- Tỉ nói rằng sẽ ở bên ta chăm sóc ta mãi mãi.-Mộ Dung Phong nói
tiếp.- Tỉ là người đầu tiên nói với ta câu đó. Tỉ có biết lúc đó ta vui như thế
nào không? Ta vừa ngạc nhiên vừa sung sướng, trong đầu không ngừng nói
“ thì ra Mộ Dung Phong ta cũng có người muốn ở bên cạnh”.
-…
- Hiểu Hiểu, ta rất cô đơn. Bởi vì ta ngốc, bởi vì ta quái gở mà không
ai muốn chơi với ta. Ta biết họ ở sau lưng ta vẫn giễu cợt ta. Vì vậy ta ghét
những ai nói ta ngốc, ta chán ghét bọn họ nên mới không muốn nhìn thấy
họ ở chỗ của ta. Hiểu Hiểu chỉ có mỗi tỉ là nguyện ý chăm sóc ta, không
chê bai ta, coi thường ta.
-Ngoài ta ra, không phải còn có hoàng thượng và thái hậu quan tâm
đến cậu hay sao?
Xem phim ảnh thì nàng thấy hoàng thất vì tranh đoạt hoàng vị mà
đánh nhau sứt đầu mẻ trán, huynh đệ tương tàn. Trong hoàng tộc không tồn
tại hai chữ “ tình thân”. Vậy mà Mộ Dung Triệt lại có thể yêu thương, sủng
ái Mộ Dung Phong như vậy, quả là hiếm có nha. Nhưng ai bảo Mộ Dung