Phong là một tên ngốc, không có sức uy hiếp đến ngai vàng của hoàng đế
nên nhận ân cũng đúng thôi.
- Thế thì sao chứ? Nơi họ sống là hoàng cung, còn vương phủ này
cũng chỉ có mình ta.-Mộ Dung Phong buồn bã nói.
Huỳnh Hiểu trong phút chốc hiểu ra rằng, cái Mộ Dung Phong cần
không phải chỉ là sự quan tâm đáp ứng nhu cầu của hắn. Cái hắn cần là
những người thân yêu ở bên cạnh.
Mộ Dung Phong cầm lấy tay Huỳnh Hiểu sau đó siết chặt lại, khuôn
mặt anh tuấn tái mét đi. Đôi mắt hắn lộ rõ vẻ sợ hãi. Phải, hắn sợ Huỳnh
Hiểu sẽ rời đi, sẽ không chơi với hắn nữa. Mộ Dung Phong dù chỉ mới tiếp
xúc với Huỳnh Hiểu mấy ngày nhưng bản thân lại nảy sinh cảm giác yêu
thích với nàng. Hắn không muốn mất đi nàng, không muốn cô đơn. Hắn vì
lo lắng mà gia tăng lực đạo , bóp chặt lấy tay nàng khẩn khoản cầu xin :
-Hiểu Hiểu, tỉ đừng đi. Tiểu Phong sai ở đâu, tiểu Phong nhất định sẽ
sửa. Tỉ đừng giận nữa.
Nhìn vào ánh mắt bi thương của hắn, Huỳnh Hiểu có chút thương
cảm. Hắn giống nàng, đều khao khát tình thân, khao khát có gia đình yêu
thương mình. Nhưng nàng ít ra còn có những người ở cô nhi viện hết mực
quan tâm nàng. Còn hắn, một mình trong vương phủ rộng lớn, một mình
một thế giới mà không ai hiểu. Thậm chí cho dù hắn là em của hoàng đế
cao cao tại thượng, được hoàng thượng và thái hậu hết mực sủng ái cũng
vẫn bị thiên hạ cười chê là tiểu ngốc tử.
Huỳnh Hiểu nhìn gương mặt ngây ngô đáng thương của hắn mà hối
hận vô cùng khi đã giận dỗi hắn vô cớ. Nàng vươn tay kéo lấy Mộ Dung
Phong vào lòng an ủi :
- Tiểu Phong, thực xin lỗi.