Hắn lắc đầu, vòng hai tay qua ôm lấy nàng :
- Hiểu Hiểu, tỉ đừng giận ta, cũng đừng rời khỏi ta. Tỉ đi rồi, tiểu
Phong cảm thấy rất tĩnh mịch , rất cô đơn.
Huỳnh Hiểu không nghĩ tới bản thân được Mộ Dung Phong coi trọng
đến vậy. Nàng rưng rưng đáp lại :
-Ta sẽ không đi đâu đâu. Không có tiểu Phong, ta cũng thấy buồn lắm.
-Thật vậy sao?- Hắn ôm chặt lấy nàng, reo lên mừng rỡ.-Tốt quá rồi,
tốt quá rồi.
Bộ dáng hắn thật giống đứa trẻ vui sướng khi được mẹ cho kẹo. Hắn
cười rạng rỡ làm nàng choáng váng. Thật sự là hắn cười rất đẹp, đây chính
là nụ cười chết người trong truyền thuyết, nó làm nàng say mê điên đảo.
Nước miếng Huỳnh Hiểu dường như sắp rớt xuống. Mĩ nam ơi là mĩ nam,
gương mặt yêu nghiệt của ngươi hại nước hại dân hại Huỳnh Hiểu mất
nước miếng nhiều quá rồi đấy. Chậc, cẩn thận cẩn thận, lụt lội có thể xảy
ra.