“ Nàng không phải bận tâm chuyện này. Kẻ nào dám mang nàng đi ta
sẽ giết kẻ đó. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn ở bên ta, được ta chiều chuộng là
đủ rồi. Đời này kiếp này ta sẽ bảo hộ nàng.”
Hắn là ai? Có phải là nam nhân thường xuất hiện trong giấc mơ của
nàng không? Tại sao thấy hắn, tim nàng có chút đau đớn, lại có chút mừng
vui thế này? Mà lúc đó, nàng gọi hắn là…là…tiểu Phong. Xoáy nước kia
dữ dội cuốn lấy thân ảnh nàng va đập.
Bộp. Đầu nàng lại bị đập vào một tảng đá khác. Nàng...hình như nhớ
ra rồi. Hắn là tiểu Phong mà nàng yêu, là tiểu ngốc suốt ngày quấn lấy nàng
đòi ăn bánh, cũng là…nam nhân mắt xanh giết người không chớp mắt.
Nhưng hắn đối với nàng rất thật tâm, là yêu thương vô hạn. Từng lời nói
chân tình của hắn, từng cử chỉ, nét mặt của hắn, nàng đều nhớ ra. Nhưng
Dạ thần kia không cho nàng và hắn ở bên nhau, lão ta không muốn nàng
cản trở hắn.
Huỳnh Hiểu khóc, không rõ là khóc vì vết thương đau trên đỉnh đầu
hay là khóc vì đau lòng nữa. Nàng cơ hồ muốn mở miệng gọi "tiểu Phong"
nhưng nước tràn vào đầy khoang miệng khiến cho nàng không thể nói được
một tiếng nào nào hết.
Mộ Dung Phong đang cùng hoàng thượng xem tấu chương, hắn đột
nhiên thấy tim mình như bị bóp nghẹt lại. Dường như hắn nghe thấy ở đằng
xa có tiếng ai đó gọi hắn, còn có tiếng khóc. Là ai? Phải chăng…là nàng?
Tại sao hắn lại thấy bất an như thế này? Có phải nàng xảy ra chuyện gì
không? Nàng rốt cuộc ở đâu?
Mộ Dung Phong đem tầm mắt phóng ra ngoài, trời bắt đầu đổ mưa.
Thấy sắc mặt Mộ Dung Phong không tốt, lại có chút suy tư, hai hàng lông
mày nhíu chặt lại, Mộ Dung Triệt lên tiếng hỏi :
- Tiểu Phong, đệ sao vậy?