- Đệ không sao.- Mộ Dung Phong thu ánh mắt lại, chăm chú xem tấu
chương trong tay mình, nhàn nhạt đáp.
Ở phía Nam kinh thành, có một chiếc thuyền nhỏ trôi trên sông. Một
nam nhân cao lớn đứng trên thuyền, vất vả kéo lưới. Hắn thấy lưới của
mình rất nặng, xem ra bắt được một con cá to đây. Nhưng khi nhìn thấy thứ
mình kéo được không phải cá mà là người thì hắn vô cùng hốt hoảng. Trời
ơi, sao xui xẻo như vậy chứ? Hắn sao lại vớ phải một xác chết thế này?
Người nam nhân kia mon men lại gần cái xác, phát hiện đó là một cô
nương rất xinh đẹp, tuy nhiên nàng lại ăn mặc rất buồn cười. Hắn run run
chạm vào người nàng, nhận thấy trên người vẫn còn ấm. Hù, vậy là vẫn còn
sống. Hắn vội tháo lưới trên người nàng ra, đem nàng về nhà cho lão bà
chăm sóc.
- Ưm...
Huỳnh Hiểu tỉnh dậy, chớp chớp mắt mấy cái. Nàng hiện ở trong một
căn phòng xa lạ, lại bố trí giống như mấy nhà trong phim cổ trang. Huỳnh
Hiểu cười tự giễu, nàng xuyên không là nhờ Dạ thần a, nay không có lão,
làm sao mà trở lại Nhân quốc được.
- Cô nương, cô tỉnh rồi.
Một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi, tay bưng một khay gỗ đựng
cháo bước vào. Cô ta ăn mặc rất giản dị, tóc búi cũng không quá cầu kì,
toàn thân toát lên vẻ hiền hậu, bình dị. Huỳnh Hiểu trố mắt nhìn nữ nhân
trước mặt. Y phục như vậy lại gọi nàng là cô nương, đây không phải ở thời
cổ đại thì là ở đâu?
- Xin hỏi…đây là đâu ạ?- Huỳnh Hiểu e dè hỏi.
Người phụ nữ kia cười hiền lành :