vô cùng ảo mờ.Nàng dụi dụi mắt, trời ạ ,vẫn là con đó.Xem ra hôm nay
nàng tèo rồi.Sợ quá, Huỳnh Hiểu hét ầm lên:
-Maaaaaaaaa.
- Im ngay- Sinh vật lạ quát.
Nàng liền ngậm chặt miệng lại. Nàng chưa muốn chết nên ngoan
ngoãn nghe lời con quỷ này.
-Ngươi có một nhiệm vụ phải làm.Lập tức theo ta.
Nàng mếu máo:
-Ta có quen biết gì ngươi đâu sao nhận việc từ ngươi được?
-Ngươi phải đi…Bằng không…Nó làm động tác cắt cổ khiến nàng lập
tức gật đầu.
Cái con đáng sợ đấy kéo tay Huỳnh Hiểu. “ Bùm”.Nàng hiện ở một
nơi có phong cảnh hữu tình.Hồ sen nước trong xanh, từng cành liễu rủ
xuống như người thiếu nữ mềm mại, yểu điệu, đẹp đến nỗi nàng phải thốt
lên :
-Đẹp quá.
-Đây là nơi ngươi sẽ làm việc. Phải nhớ hoàn thành tốt nhiệm vụ,
không được lười biếng sơ suất.
Lão quái dị lên tiếng phá tan mộng đẹp của nàng.
-Khoan, mi chưa nói ta phải làm gì.-Nàng giơ tay có ý kiến.
-Ừ ta quên mất.Đây là Nhân quốc, ngươi đang ở phủ của Tiêu Dao
Vương Mộ Dung Phong. Hắn là đệ nhất mĩ nam Nhân quốc, khoảng 25