tuổi.
Nghe thấy chữ “ đệ nhất mĩ nam” Huỳnh Hiểu không khỏi vui mừng,
có thể ngắm trai đẹp luôn là ước mơ của nàng.Thấy nàng sắp rỏ nước dãi
đến nơi, tên kia vội đập cho nàng một câu:
-Nhưng hắn là tiểu ngốc tử, tuy lớn vậy rồi nhưng đầu óc chỉ như trẻ 5
tuổi.Ngươi công việc chính là chăm sóc hắn, trông nom hắn thật chu đáo.
-Sao ngươi không nói luôn là ta làm bảo mẫu cho hắn đi? Thế lương
bao nhiêu?
-Đáng lẽ hôm nay ngươi không còn mạng mà về, ta thương tình cứu
ngươi, cho ngươi một cuộc sống tốt, công việc ổn định, không phải lo ăn ở,
mà còn đòi hỏi? Ngươi chán sống rồi hả?- Hắn trừng mắt nhìn nàng.
Huỳnh Hiểu toát mồ hôi lạnh.Chẳng lẽ nàng phải cảm ơn hắn sao?
Nàng im miệng, ấm ức nhìn hắn.Thôi con người thấp bé nhẹ cân, lời nói
không có trọng lượng như nàng tốt nhất nên nghe lời hắn.
“ Bùm”.Hắn biến mất.Ây ,nhưng nàng chưa có hỏi đường hắn
mà.Huỳnh Hiểu dương con mắt oán hận nhìn bầu trời :
-Cái tên chết tiệt kia, mi vứt ta ở nơi quỷ không hay thế này hả?Mi cứ
chờ đấy.