chuẩn bị xong giá y rồi. Nhỡ may nàng từ chối, bộ định đem giá y kia bỏ đi
sao? Thật quá lãng phí.
***
Huỳnh Hiểu nhìn mấy hòm giá trang trước mặt mà hoa hết mắt mũi.
Trời ạ, có cần nhiều đến vậy không? Nhìn đống châu báu trong rương, nàng
thở dài một tiếng, xem ra tương lai nàng sẽ chết chìm trong bể tiền mất.
Huỳnh Hiểu liếc nhìn lên trên, nàng thấy một kiện giá y hoa lệ đỏ thẫm trên
giá gỗ. Nàng đưa tay vuốt ve bề mặt áo, chất vải thượng hạng mềm mịn,
đường chỉ thêu vô cùng tinh xảo, tơ vàng lóng lánh. Nàng nâng khóe miệng
lên thành một nụ cười, trong lòng vừa hạnh phúc vừa hoài nghi. Bên cạnh
giá y là một chiếc khay đồng được trải một lớp vải đỏ đựng chiếc mũ
phượng bằng vàng nạm ngọc thạch và đá quý.
- Tỉ vừa ý không?- Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Huỳnh Hiểu bỗng giật mình thoát khỏi suy tư. Nàng xoay người, nhận
ra chủ nhân của thanh âm kia là Mộ Dung Phong.
- Rất hoa lệ.-Huỳnh Hiểu chậm rãi đáp lại.
- Tỉ thích là được rồi.- Mộ Dung Phong ôn hòa nói.
Hắn từ từ tiến về phía nàng, đồng tử đen láy đem toàn bộ bóng hình
nàng thu vào trong mắt. Hắn nhìn nàng đầy nhu tình :
- Hiểu Hiểu, tỉ mặc lên sẽ rất đẹp.
Huỳnh Hiểu e lệ cúi đầu, bàn tay nhỏ bé vân vê vạt áo. Nghe lời nói
ngọt ngào như thế, thiếu nữ nào chẳng hạnh phúc chứ. Mộ Dung Phong
nắm lấy hai vai nàng, ép nàng phải ngẩng mặt lên nhìn hắn. Hắn áp sát mặt
nàng :