- Ta cái đầu ngươi. Hừ, ngươi dựa vào cái gì mà từ chối tiểu Phong.
Tiểu Phong là vương gia cao quý, lại anh tuấn mê người, tính tình hồn
nhiên, đáng yêu, Được tiểu Phong để ý là phúc ba đời nhà ngươi. Thế mà
ngươi lại còn không biết điều, có phúc không biết hưởng.- Mộ Dung Triệt
giận dữ quát. Hắn nghiến răng nhìn nữ nhân ngu ngốc đáng giận trước mắt.
Nếu không phải vì Mộ Dung Phong, hắn đã chém đầu nàng rồi. Ai bảo
nàng dám thương tổn đệ đệ bảo bối của hắn.
- Ta…- Huỳnh Hiểu lên tiếng muốn giải thích. Tại lúc đó nàng chưa
nghĩ thấu đáo thôi. Chẳng phải hôm qua nàng đã nhận lời Mộ Dung Phong
rồi sao. Nếu không, sáng nay nàng đã chẳng phải đến đây để thử giá y.
- Ngươi còn định chối nữa hả?- Không để Huỳnh Hiểu kịp nói, Mộ
Dung Triệt đã chặn họng nàng, mắng nàng xối xả.
Huỳnh Hiểu uất ức phát khóc. Cái tên hoàng đế đáng ghét kia cứ vậy
mà mắng nàng, không cho nàng cơ hội mở miệng. Đồ chuyên quyền, cậy
béo bắt nạt bé, à quên cậy lớn bắt nạt bé.
- Hoàng huynh. Ai cho huynh nạt nộ Hiểu Hiểu hả?- Mộ Dung Phong
không biết trở về từ lúc nào quát một tiếng.
Một tiếng này của hắn rất có uy lực nha, khiến cho cái loa Mộ Dung
Triệt đang nói liên hồi bỗng chốc ngừng lại. Mộ Dung Phong tới bên cạnh
Huỳnh Hiểu, kéo nàng vào lòng an ủi :
- Tỉ đừng buồn. Ta sẽ hảo hảo dạy dỗ lại hoàng huynh ta, không để
huynh ấy khi dễ tỉ nữa.
- Này, ta mới là hoàng huynh tốt của đệ nha.- Mộ Dung Triệt thấy Mộ
Dung Phong ôm Huỳnh Hiểu dỗ dành, trong lòng không khỏi bực tức. Vì lẽ
gì mà nữ nhân làm tổn thương tiểu Phong lại được đệ ấy chăm sóc ân cần
trong khi hắn bị bỏ rơi? Hắn không cam tâm nha.