“Nô tỳ đã để trong ngăn tủ, để nô tỳ mang tới”
Mỗi lần đi gặp những chưởng quầy Hàn Nguyệt Nguyệt đều dùng cái
khăn che mặt này, Hàn Nguyệt Nguyệt không dám bảo đảm nhóm người đó
đều trung thành với mình, chỉ cần bọn họ không quá phận, không ảnh
hưởng đến công việc làm ăn của quán rượu, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng lười
quản.
Trụ sở chính của Thiên Hương lâu là ở Tứ Phương thành, cho nên mỗi
lần Hàn Nguyệt Nguyệt đều triệu kiến bọn họ ở đây, vừa thấy Hàn Nguyệt
Nguyệt tiến vào, những chưởng quầy này tự giác ngậm miệng lại, bọn họ
cực kỳ kính nể vị chủ nhân này, bọn họ đều là lão bản của những tửu lâu
nổi danh, nhưng lại tự nguyện đến Thiên Hương lâu làm việc.
“Như Ngọc, đem sổ sách lên”
Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi xuống ghế dựa.
“Vâng tiểu thư”
Như Ngọc đem mười lăm bản sổ sách thu lại, để trên bàn cạnh Hàn
Nguyệt Nguyệt .
“Để cho các vị chưởng quầy đợi lâu”
Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không xem sổ sách, không nóng không lạnh
nói.
“Nếu lão bản đã đến, chúng ta liền bắt đầu đi”
Có chưởng quầy không nhẫn nại nói, bọn họ năm trước nghe xong đề
nghị của Hàn Nguyệt Nguyệt học một chút về khái niệm quản lý, sau khi
trở về phát hiện ra nó rất hữu dụng, mà công việc quản lý quán rượu cũng
dễ dàng hơn rất nhiều. Năm nay đặc biệt đến sớm hơn vài ngày.