“Không vội, các vị đường xa mà đến, ta là lão bản sao có thể thất lễ
được, Như Ngọc, đi chuẩn bị một chút điểm tâm lại đây, để cho mọi người
nếm thử.”
Hàn Nguyệt Nguyệt nói xong một cách chậm rãi.
“Vâng tiểu thư”
Như Ngọc theo lời Hàn Nguyệt Nguyệt phân phó cho mỗi cái bàn một
đĩa điểm tâm.
“Các vị chưởng quầy trước nếm thử món ăn này đi, đây là tiểu thư đặc
biệt chuẩn bị cho mọi người”
Như Ngọc nói xong, lại lui về bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt.
Có vài người lộ ra vẻ mặt khó hiểu, Hàn Nguyệt Nguyệt này rốt cục là
muốn cái gì, mà có vài người không cho là đúng, nhẹ nhàng cầm lấy điểm
tâm trên bàn bắt đầu ăn.
“Không sai, điểm tâm này ngọt mà không ngấy, cắn vào trong miệng
lập tức tan ra, còn có thể không dính vào răng”
Nếm qua điểm tâm, vài người từ từ đánh giá thức ăn trên bàn, mà có
một vài chưởng quầy nghe thấy sự đánh giá, cũng nhẹ nhàng cầm lấy một
miếng nếm thử.
“Điểm tâm này là món gì? Vị cũng không ngọt, hương vị cũng nhạt,
chỉ là cho vào miệng còn có thể làm cho người ta cảm thấy được hương vị
tuyệt hảo”
Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không nói gì, chờ bọn họ đánh giá xong.
“Lão bản, đây là?”