Như Ngọc dọn hết sổ sách trên bàn Hàn Nguyệt Nguyệt.
“A..., còn Như Họa và Như Tuyết?”
Mấy ngày nay đều vì chuyện của Thiên Hương lâu, cũng không chú ý
tới bọn họ.
“Không phải mấy hôm trước Hiểu Tinh tỷ mang theo Như Họa và
Như Tuyết đi kinh thành tặng đồ cho lão gia thay tiểu thư sao?”
Hàn Nguyệt nguyệt vò vò đầu.
“Phải ha, tự nhiên quên mất”
Hàng năm nàng sẽ cho ông nội chút thuốc cùng mấy món đồ tốt. Nàng
có thời gian cũng sẽ trở về bắt mạch cho ông.
Hàn Nguyệt Nguyệt đứng lên, Như Ngọc theo sau Hàn Nguyệt Nguyệt
để chỉnh sửa y phục, rồi đi về phía gian phòng .
“Tiểu thư, đây là những thứ dược liệu người muốn”
Tư Tư đứng trước Hàn Nguyệt Nguyệt, vừa nói vừa bảo Như Song
đem dược liệu để trên bàn, Hàn Nguyệt Nguyệt mở ra, cầm lên nhìn nhìn,
ngửi ngửi.
“Vất vả cho các cô, trước tiên đi xuống nghỉ ngơi đi”
“Vâng tiểu thư”
Lục Tư Tư cùng Như Song ra khỏi phòng Hàn Nguyệt Nguyệt, trở về
phòng mình, mấy ngày nay các nàng vì trở về gấp mà mệt muốn chết.
Hàn Nguyệt Nguyệt chia dược liệu ra, đem đồ tốt chia thành một
phần, những thứ này ở Dược cốc rất dễ tìm, nhưng ở bên ngoài lại rất khó