tìm, vài năm nay cũng có người tìm tới cửa cầu thầy trị bệnh, đều là những
nhân vật không tầm thường, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng sẽ ra tay cứu giúp,
chỉ là không thể làm cho bọn họ tiết lộ hành tung của mình.
Dần dần đến cuối năm, các chưởng quầy đã trở về các nơi, Hàn
Nguyệt Nguyệt lại trở về cuộc sống trước, mỗi ngày điều chế thuốc, luyện
võ, trước năm cũ, Hiểu Tinh cùng các nàng cũng trở về Tứ Phương thành.
Ngày hai mươi lăm, tuyết bắt đầu rơi, hai ngày kế tiếp, trên mặt đất
sớm tích tụ lại một thành tuyết thật dày, Hàn Nguyệt Nguyệt thích nhất là
lúc tuyết rơi, nhẹ nhàng đưa tay hứng lấy bông tuyết ngoài cửa sổ.
“Tiểu thư, tiểu thư. hoa mai ở hậu viện nở rất đẹp”
Hàn Nguyệt Nguyệt phục hồi lại tinh thần, thu tay, xoay người. Trong
mấy người đó, Như Song là hoạt bát nhất, thường xuyên tỏ ra hứng thú đến
ngạc nhiên. Như Song chạy lại chỗ Hàn Nguyệt Nguyệt
“Tiểu thư, chúng ta đi hậu viện xem mai có được hay không?”
Hàn Nguyệt Nguyệt cực kỳ thích hoa mai, cho nên mới hao tốn tâm tư
trồng một mảng lớn hoa mai tại hậu viện, năm trước chỉ nở có mấy đóa.
“Tay em sao lại lạnh như thế?”
Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu hỏi Như Song, mùa đông lạnh giá, Như
Song lại vẫn luôn chạy như điên ở bên ngoài, cũng bất giác lạnh theo.
“Vừa rồi nô tỳ chơi ném tuyết cùng Như Họa, sau khi nhìn thấy hậu
viện hoa mai đã nở, mới chạy tới gọi tiểu thư cùng nhau đi qua xem, Như
Họa đã đi gọi bọn Tư Tư tỷ, để nô tỳ nói Như Ngọc chuẩn bị đồ ăn. Chúng
ta cùng thưởng mai”