Hàn Nguyệt Nguyệt trừng mắt nhìn Như Song một cái, thu tay giấu
vào trong ống tay áo, tay Như Song thật lạnh, lạnh như băng.
“Tiểu thư, mọi người không phải biết người thích hoa mai sao, cho
nên hoa mai nở nô tỳ liền đến gọi người"
Như Song kéo dài thanh âm. Hàn Nguyệt Nguyệt đối với các nàng tựa
như bạn bè, cho nên nhóm người các nàng mới dám như vậy. Hàn Nguyệt
Nguyệt không phải là người cổ đại, tư tưởng giữa người với người đều
ngang hàng đã khắc sâu vào đầu, cái cảm giác cao cao tại thượng này làm
không đến, chỉ cần là bọn họ không làm sai đại sự gì, Hàn Nguyệt Nguyệt
đều sẽ không quản các nàng.
“Biết rồi, ta đi liền”
“Được”
Như Song lấy áo choàng mặc cho Hàn Nguyệt Nguyệt, đi theo sau
Hàn Nguyệt Nguyệt. Trong Hậu viện có một cái đình, là xây dựng để dành
riêng cho việc thưởng mai, Hàn Nguyệt Nguyệt đến đó, mấy người Tư Tư
đã chuẩn bị tốt hỏa lò, thức ăn, một bên vẫn đang nấu trà. Hàn Nguyệt
Nguyệt ngồi xuống.
“Mọi người đều ngồi xuống đi, đứng vướng tầm mắt ta”
Mấy người nhìn nhau cười nhẹ một tiếng, tiểu thư của các nàng là tốt
nhất, cũng không coi các nàng như người làm, có cái gì tốt đều đã nhớ đến
bọn họ.
“Tiểu thư, uống ly trà cho ấm”
Tư Tư nấu xong trà rót cho Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Năm nay hoa mai nở rất tốt”