Tiểu nhị thấy thân phận hai người này không dễ chọc, đành phải chạy
đi tìm Chu chưởng quầy tới. Chu chưởng quầy đang ở Đào viên tiếp khách,
nghe tiểu nhị báo lại, khẩn trương đi xuống lầu, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt
đứng ở cửa, lập tức chạy tới, ở hương lâu cũng chỉ có ông nhận ra Hàn
Nguyệt Nguyệt.
“Lão bản đã đến”
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Chu chưởng quầy đến, liền nói:
“Trả lại tiền đặt cọc Xuân cư cho khách, đêm nay Xuân cư không
chiêu đãi khách”
Thắt lưng của nàng không thoải mái, lại đứng lâu như vậy, có phần
không kiên nhẫn.
“Này ~ đặt Xuân cư là nhị tiểu thư của phủ Trấn Viễn hầu, trả lại nghe
có vẻ không ổn?”
Chu chưởng quầy có chút lo lắng, Trấn viễn hầu là một trong tứ đại
Hầu gia của vương triều Đại Khánh, nếu đắc tội sẽ lại có phiền toái.
Nghe được Chu chưởng quầy nói, Hàn Nguyệt Nguyệt nghĩ nghĩ, Trấn
viễn hầu là chức quan to, quả thật không nên đắc tội, không thì Thiên
Hương lâu về sau làm ăn sẽ sinh ra phiền toái. Nhưng Hàn Nguyệt Nguyệt
không cam lòng, cửa hàng của mình mà vẫn không nghe theo ý mình.
“Như vậy, ông cứ nói là đã có khách quý đặt trước đi, Thiên Hương
lâu không thể đắc tội với khách quý”
Nói như vậy, nếu hầu nhị tiểu thư của Trấn viễn tức giận cũng sẽ
không liên lụy đến Thiên Hương lâu, chỉ biết nén giận nhìn người khác
cướp đi nhã gian, dù sao không ai biết mình là lão bản của Thiên Hương
lâu, nếu có người tìm tới cửa, không phải còn có Vương gia ở đây sao.