“Còn nhã gian hay không?”
Mạnh Dịch Vân hỏi tiểu nhị bên cạnh.
“Có, khách quan bên này. Xin mời”
“Chúng ta muốn Thiên Xuân cư”
Hàn Nguyệt Nguyệt nói thêm với phục vụ, mỗi nhã gian nàng đều lấy
tên khác nhau. Thiên Hương lâu tổng cộng có ba tầng lầu, lầu một là đại
đường, lầu hai là dùng chữ "Địa", lấy tên khác nhau là Đào viên, Hà viên,
Cúc viên cùng Mai viên, trong từng vườn lại chia thành hai nhã gian, là nhã
gian bình dân, là Nhất Hào cùng Nhị Hào. Mà lầu ba lấy chữ "Thiên" lại
dùng bốn mùa để đặt tên, chia thành Xuân, Hạ, Thu, Đông bốn phòng. Tứ
đại nhã gian này là dùng để chiêu đãi khách quý, cửa sổ mỗi phòng nhìn ra
một hướng khác nhau, mà tự nhiên cảnh sắc cũng không đồng nhất, đúng
lúc Xuân cư này có thể nhìn ra phong cảnh bên bờ sông, đêm nay là
Nguyên tiêu, chắc chắn bờ sông có rất nhiều người đến thả hoa đăng .
Phục vụ nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói, xấu hổ trả lời:
“Thực xin lỗi khách quan, Xuân cư đã có người đặt rồi, nếu không hai
vị khách quý dùng Hạ cư đi, có thể nhìn ra đường cái, cũng náo nhiệt
không kém đâu.”
Hạ cư đối diện đường cái, nhưng không phải là phong cảnh bờ sông
nàng cần, quán của chính mình vẫn không thể thỏa mãn yêu cầu của mình
ư?
“Kêu Chu chưởng quầy lại đây”
Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy nói với tiểu nhị cũng vô dụng, nên trực
tiếp đi tìm Chu chưởng quầy. Mạnh Dịch Vân đứng cạnh Hàn Nguyệt
Nguyệt không lên tiếng.