“Đi thôi”
Mạnh Dịch Vân không ngờ rằng Hàn Nguyệt Nguyệt sẽ chỉnh lại y
phục cho hắn, trong lòng có một chút cảm giác nói không nên lời, mắt thấy
Hàn Nguyệt Nguyệt đi, vội đuổi theo.
“Mạnh đại ca, ta đi hơi chậm, huynh đừng để ý”
Hàn Nguyệt Nguyệt đối với tốc độ của mình có phần xấu hổ nói.
“Không có việc gì, dù sao cũng chỉ là đi xem hoa đèn, chúng ta từ từ
xem là được”
Mạnh Dịch Vân chậm rãi bước đi bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt,
khoảng cách giữa hai người không gần cũng không xa, quẹo một cái, liền
đến đường cái náo nhiệt. Quá nhiều người, Hàn Nguyệt Nguyệt hơi nhíu
mày, nhiều người thế này lỡ như đụng phải lưng của nàng, vết thương chắc
sẽ nặng thêm.
Hàn Nguyệt Nguyệt rất cẩn thận tránh dòng người ồn ã, đi vào chỗ ít
người, dù sao có thể đến xem nàng cũng đã rất hài lòng rồi. Mạnh Dịch
Vân đi theo phía sau Hàn Nguyệt Nguyệt, hai người cũng không nói
chuyện, từ từ đi về phía trước.