“Ta dùng khinh công mang cô nương đi, sẽ không có việc gì”
Nghe Mạnh Dịch Vân nói, Hàn Nguyệt Nguyệt có phần động tâm,
chính mình đi không được, người khác mang theo không phải là được sao,
cùng lắm lúc vào trong thành thì đi chậm một chút thôi.
“Được rồi, xin Mạnh đại ca chờ một chút, ta thay bộ y phục”
Hàn Nguyệt Nguyệt đóng cửa lại, ở thôn trang, Hàn Nguyệt Nguyệt
đều mặc quần áo rất tùy tiện, ra ngoài nên ăn mặc cẩn thận hơn.
Thay một bộ quần áo màu tím nhạt, vừa rồi khi nằm tóc có phần rối
loạn, Hàn Nguyệt Nguyệt sửa lại đầu tóc rồi nhìn mình trong gương, trên
đầu không có gì cả, hơi đơn điệu, mở hộp trang sức ra, lấy một cây trâm
nhẹ nhàng cài lên tóc. Dù sao cũng là buổi tối nên Hàn Nguyệt Nguyệt
không mang khăn che mặt.
Chỉ cần bước đi nhẹ nhàng, lưng sẽ không có ảnh hưởng gì. Hàn
Nguyệt Nguyệt ra khỏi phòng.
“Mạnh đại ca, thật ngại để cho huynhh phải chờ lâu”
Mạnh Dịch Vân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đi ra, liền đến bên cạnh Hàn
Nguyệt Nguyệt.
“Không có, đêm nay cô nương rất đẹp”
Nghe của Mạnh Dịch Vân nói, đối với người hiện đại như Hàn Nguyệt
Nguyệt, lời khích lệ cũng không khiến cô xấu hổ, quay qua Mạnh Dịch Vân
nói.
“Cám ơn, chúng ta đi thôi”
“Được”